Chương 1: Những kẻ xa lạ từng hiểu rõ về nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Shoyo, who’s that? Is he our model today?”
Người phụ nữ có ngoại hình mang đậm vẻ đẹp Nam Mỹ quay sang hỏi cậu thanh niên bên cạnh. “What’s his name again? Kei Tsuki?”
“It’s Kei Tsukishima.” Cậu thanh niên trả lời trong lúc mắt vẫn chỉ nhìn vào điện thoại trên tay.

Hai người đang ngu ngơ trước cửa nghe xong cuộc đối thoại nho nhỏ ấy mới ngờ ngợ nhận ta tình cảnh trớ trêu mà số phận sắp xếp cho họ.
“Cậu… là người mẫu hôm nay của bọn tớ hả?”

Kei được một tiền bối khóa trên, anh Asahi, giới thiệu cho công việc người mẫu này, ban đầu hắn không hứng thú lắm, nhưng cũng khó lòng từ chối vị tiền bối đã luôn giúp đỡ mình. Anh Asahi sắp tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang, đang tích cực xây dựng một thương hiệu của riêng mình. Đúng lúc hắn cũng không bận việc gì, trải nghiệm một lĩnh vực mới mà mình chưa từng nghĩ đến trước đây cũng tốt. thế là Kei nhận lời mời làm người mẫu cho bộ sưu tập mới của anh Asahi.

Đây đáng lẽ đã là một trải nghiệm thú vị cho một sinh viên Lý luận mỹ thuật học như hắn khi được tiếp xúc cả thời trang lẫn nhiếp ảnh cùng lúc, nếu như không phải studio mà nhóm anh Asahi tìm đến lại là studio mà Shoyo đang làm. Kei nói cảm ơn bằng tiếng Anh với cốc nước cô gái Nam Mỹ nọ mang đến trong lúc thở dài mà nghĩ như vậy.

“Chào cậu, tôi là Nice, make-up artist, công việc chính là thế nhưng như cậu thấy đấy, studio chỉ có 3 người nên có thể nói là bọn tôi cái gì cũng làm. Ha ha!” Nice bắt chuyện trước vì cậu người mẫu hôm nay có vẻ hướng nội kiệm lời. Cô mở chiếc cốp đựng đồ nghề của mình rồi ngồi xuống chuẩn bị bắt đầu trang điểm cho Kei. “May mà cậu giỏi tiếng Anh, chứ tiếng Nhật của tôi chỉ bập bẹ thôi, bình thường làm việc đều phải nhờ Shoyo chuyển lời hộ.”

Kei giữ yên đầu để Nice dễ dàng cầm cọ quét tới quét lui trên mặt mình nhưng mắt thì khẽ liếc, nhìn Shoyo đang ở bên kia trao đổi lưu loát với cậu thanh niên lúc nãy bằng tiếng Anh. Nhớ lại ngày trước, thỉnh thoảng hắn bất lực đến mức muốn nổi điên lúc dạy cậu ta chia động từ.

Có lẽ đó là chuyện của ba hay bốn năm trước, trước một kì thi nào đó mà Kei không thể nhớ nổi. Dù sao thì sau khi quen biết, kì thi nào Shoyo cũng kì kèo hắn bổ túc cho.

“Hinata Shoyo, readed? Readed là cái gì hả?”
“Thì là quá khứ của read chứ còn gì nữa!”
Kei hít sâu một hơi hòng giữ bình tĩnh, song cuối cùng vẫn không nhịn nổi, đập lên bàn rầm một tiếng khiến người đang ngồi đối diện giật mình rụt cổ lại vì sợ hãi.
“Tớ sai rồi…” Không biết là sai ở đâu nhưng chỉ cần thầy Kei nổi giận thì học trò ngoan Shoyo sẽ biết điều xin lỗi trước, hứa sẽ nghiêm túc sửa lại bài nhưng rồi lần sau lại sai đúng chỗ đấy một lần nữa. Vấp ngã ở chỗ nào thì nằm luôn tại đó.

“Tôi tổn thọ vì cậu mất.” Đấy là câu của miệng của người thầy bất đắc dĩ mỗi khi đến giờ học bổ túc.

Cửa sổ mở hé, có luồng gió xuân nào đó mang theo hương hoa nhè nhẹ ghé vào căn phòng tối giản của Kei. Trong phòng có hai cậu thiếu niên bày chiếc bàn thấp ngồi dưới sàn, trên bàn để lung tung sách vở. Người dạy thiếu kiên nhẫn, người học chậm tiếp thu. Trung bình làm hai bài tập thì mắng nhau một lần. Thỉnh thoảng có những đụng chạm bâng quơ, chẳng hạn như Shoyo dè dặt nắm lấy ngón trỏ trên bàn tay đang cầm bút của Kei, ngước mắt nhìn lên xin được nghỉ giải lao. Cả hai sẽ vờ ngó lơ nhiệt độ của đối phương truyền đến tại nơi tiếp xúc, cố giữ bình tĩnh cho đến hết buổi học. Thế rồi thể nào tối đó cũng sẽ có người không ngủ được, cứ mơ màng nhớ đến xúc cảm khi chạm vào làn da người kia mãi không thôi. Và vừa nhớ nhung vừa suy nghĩ một cái cớ nào đó hợp lí để ngày mai giải thích cho đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ của mình.

Những ngày đó ngây thơ đến mức đáng thương. Kei nghĩ thế, mắt vẫn chăm chú nhìn vào Shoyo ở đằng kia đang bắt đầu cầm máy ảnh lên kiểm tra thông số. Nhìn chăm chú đến mức khiến Nice phát hiện ra.

“Cậu Tsukishima này, cậu là bạn học cũ của nhiếp ảnh gia nhà chúng tôi nhỉ? Bạn học cấp ba sao? Lúc đấy Shoyo có giống như bây giờ không?”

Kei suýt nữa không nhận ra Nice nói gì, cô nói bằng tiếng Anh, trong khi hắn còn mãi ngẩn ngơ nhìn người đằng kia, não hắn không kịp xử lý.

“À, đúng, bọn tôi học cùng trường cấp ba. Cậu ấy lúc đó là người rất năng động nhiệt tình, có rất nhiều bạn.” Hắn dừng một chút, khóe môi hình như có hơi nhếch lên, nhẹ đến mức tưởng như chỉ là ảo giác, nói tiếp, “bây giờ thì tôi không biết.”

“Ừ nhỉ, mấy cậu chỉ mới vừa gặp lại nhau thôi mà. Nhưng như cậu nói thì có vẻ Shoyo chẳng thay đổi gì rồi, kể cả lúc còn học nhiếp ảnh ở Mĩ thì cậu ta cũng có cả tá bạn bè đấy.” Nice tiếp tục câu chuyện nho nhỏ của mình trong lúc hoàn thiện lớp trang điểm trên mặt Kei, cô lẩm nhẩm điều gì đó về việc đường nét gương mặt hắn rất sắc sảo nên cũng không cần làm gì nhiều, hay đại loại thế. Cơ bản tất cả những thứ Nice nói sau đó hắn không để ý mấy, chỉ nhớ mỗi câu “có vẻ Shoyo chẳng thay đổi gì”.

Chẳng thay đổi gì? Hẳn là có chứ, thay đổi rất nhiều. Trong mắt hắn người đằng kia hoàn toàn xa lạ. Người nghiêm túc và tự tin với việc mình làm, người cười nhẹ nhàng lúc yêu cầu người khác, người yên ắng một góc tự thao tác tới lui với chiếc máy ảnh cồng kềnh trên tay. Người bình thản đối diện với hẳn, hẹn hắn một buổi tụ tập bằng giọng điệu xã giao, người đó không giống Shoyo mà hắn biết chút nào.

Hinata Shoyo trong kí ức của Tsukishima Kei không lớn lên mà mãi dừng lại ở độ tuổi 18, mãi là cậu thiếu niên cao chưa đến 1m7, không thể ngồi yên một chỗ quá lâu, mỗi nụ cười nở trên môi đều rạng rỡ đến mức khiến hắn chói mắt. Shoyo đó không thể nào mặt đối mặt với hắn mà không bối rối ngượng ngùng, cũng chưa từng đối xử qua quýt hời hợt với ai.

Shoyo của lúc này đã 21 tuổi, không còn là cậu bạn trai nhỏ đáng yêu của hắn nữa, mà là bạn trai cũ, một mối quan hệ đầy khó xử nhưng chẳng mang chút sức nặng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro