Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi mấy năm, gặp lại mối tình đầu, cái lỗ hổng trong lòng tưởng chừng đã chắp vá được lại một lần nữa vỡ ra, trống hoác.

Còn yêu không, cả Kei và Shoyo đều không rõ. Thứ duy nhất rõ ràng là dù đứng trước mặt nhau nhưng giữa hai người có cả ngàn cách trở.

***

Mùa hạ, nắng chói chang đến mức khiến người ta sinh ra cáu gắt nhưng người nọ lại cứ tươi cười rạng rỡ như thế. Tán cây trên đầu in bóng trên gương mặt tươi cười đó tạo thành từng mảng sáng tối, đẹp đến mức vô thực. Kei đã nghĩ thế, nhưng trước sau vẫn từ chối lời tỏ tình của người ta.

“Đừng bám theo tôi nữa.”
“Cậu thấy tớ phiền lắm hả?” Nụ cười trên mặt Shoyo hơi đông cứng lại khiến Kei đột nhiên cảm thấy tội lỗi.
“Nhưng tớ chẳng biết phải theo đuổi cậu bằng cách nào nếu như không làm thế này cả.”

Ý tôi là bảo cậu đừng theo đuổi nữa đấy. Kei định nói thế, nhưng lời chưa ra đến miệng đã bị nuốt lại vì đôi mắt rũ xuống buồn rầu của Shoyo trông giống hệt như cún con hắn nuôi lúc nhỏ đi chơi về bị ướt mưa.

Hắn thở dài, ngẩng đầu nhìn mấy cụm mây đen dắt díu nhau ghé ngang bầu trời. Có lẽ sắp mưa, trong không khí đã bắt đầu ngửi thấy hơi ẩm. Kei dúi chiếc ô mình mang theo vào tay Shoyo. “Về đi”, hắn bâng quơ một câu như thế trước khi sải đôi chân dài của mình bước nhanh, chẳng gửi lại cho Shoyo đang ngẩn ngơ phía sau một ánh nhìn nào.

Một người đi trước, một người chỉ đứng nhìn, cái chuyện tình oái oăm của hai người họ có lẽ đã luôn như thế từ lúc bắt đầu. Có chăng thứ thay đổi là khi kết thúc, người đi và người đứng nhìn bây giờ lại đổi chỗ cho nhau.

***

Đứng nhìn nhau chẳng biết phải nói gì, đáng lẽ ra phải giả vờ không nhận ra nhau từ đầu mới phải. Đó hẳn là cái tình thế ngang trái nhất, cái tình thế mà giờ đây Kei và Shoyo đang phải trải qua.

Trong đầu Shoyo chạy qua lần lượt từng câu chào hỏi mà cậu đã nói với mấy người bạn cũ lúc gặp lại sau hai năm xuất ngoại. Thế nhưng Tsukishima Kei có phải là một người bạn cũ không, Shoyo không chắc. Đã từng quen biết, đã từng thân thiết, đã từng tay đan tay, gọi nhau bằng cái tên mà chỉ riêng mình biết. Gần gũi quá đỗi nhưng cũng xa lạ đến không tưởng. Xa lạ bởi chỉ sau hai năm mỗi người mỗi ngả, khi đứng trước mặt nhau, những bối rối rung động của mối tình đầu đã bị thay bằng sự lúng túng khó xử như thể khi một người họ hàng xa nào đó hỏi rằng “có nhớ ngày xưa cô từng thay tã cho mày không”. Nhớ thế quái nào được, cái thời còn mặc tã ấy?
Chuyện với Kei là câu chuyện chỉ mới qua hai năm không ngắn không dài, nhưng quả thật Shoyo thấy chẳng khác mấy chuyện từ thời còn đóng tã cởi truồng. Người đang đứng trước mặt mình đây, mắt vẫn là đôi mắt hờ hững lạnh lùng, con ngươi màu đồng sáng, lông mi dày hơi rũ khiến cả khuôn mặt như cũng có gì đó trầm xuống, chững chạc hơn tuổi rất nhiều. Ngoại hình không thay đổi nhiều, tính cách có lẽ cũng thế. Mà chẳng hiểu sao, Shoyo cảm thấy mình hoàn toàn không hiểu chút gì về Tsukishima Kei hiện tại, nhìn vào đôi mắt màu đồng đáng lẽ ra phải rất sáng sủa đó, cậu chỉ cảm thấy mờ mịt, chẳng biết chủ nhân của nó đang nghĩ gì.

Shoyo cá rằng Kei cũng nghĩ thế về mình.

“Cậu về bao lâu rồi?” Người mở lời trước là Kei.

“À, cũng được ít lâu. Vừa mới quen được với môi trường làm việc mới thôi.”

“Ừm, thế thì tốt. Tôi đang định ghé qua hiệu sách, đi trước nhé.”

“Ok cậu đi đi. Hôm nào tụ tập cùng mọi người một bữa nhé!”

Kei đi trước, vẫy tay đáp lại câu hẹn qua loa của Shoyo.

Kì lạ ghê, Shoyo nghĩ, hai người họ cứ như là những người bạn cùng trường cũ bình thường vậy. Việc này khiến cậu thấy bực dọc, cứ như đã bỏ phí cả một quãng thời gian khi đó để rồi cuối cùng chẳng để lại được một chút dấu ấn gì. Nếu như hai người quay ra ghét cay ghét đắng nhau, thấy mặt nhau là chỉ muốn chửi rủa, thì Shoyo còn thấy dễ chịu hơn, ít nhất là điều đó là bằng chứng cho thấy mối tình con con năm nào thật sự từng tồn tại.

***


Nhiệt độ mùa hè lúc nào cũng nguy hiểm, lơ là phòng vệ một chút là sẽ choáng váng trước cái nắng chói chang này ngay. Kei nhìn lại một lần nữa tờ ghi chú trên tay mình rồi lại nhìn lên tấm biển số nhà trước mặt. Hắn thở phào một hơi, đưa tay lau mồ hôi trên trán, cuối cùng cũng tìm đúng địa chỉ sau mấy tiếng phơi thây giữa cái thời tiết khủng khiếp này.

Không ngờ mình cũng có ngày này, có phải là thằng ngốc kia đâu cơ chứ…

Kei vội vàng lắc đầu, đẩy hình ảnh cậu tóc cam kia ra khỏi tâm trí mình. Có lẽ là do mấy hôm trước vừa mới vô tình chạm mặt trên phố. Cuộc đời thật lắm lúc kì lạ, ở cái thành phố này có biết bao nhiêu cung đường, có biết bao nhiêu người qua kẻ lại, thế mà cứ nhất thiết phải để người cũ gặp lại nhau.

Tòa nhà 5 tầng, Kei dừng chân trước phòng 505, điều chỉnh biểu cảm một chút trước khi gõ cửa. Mà cái việc điều chỉnh biểu cảm kia không có ích gì cho lắm, bởi ngay tại thời điểm cánh cửa mở ra, nhìn thấy người mở cửa, gương mặt Kei lập tức trở nên vặn vẹo kì lạ.

“H-Hinata?” Đã lâu không có việc gì khiến Kei ngạc nhiên đến lắp bắp như thế này.

Về phía người còn lại, Shoyo cũng không kém ngạc nhiên là bao. Thời gian giữa hai người cứ như đã đóng băng lại, tạo thành một bức tường vô hình nào đó ngăn cách ở giữa, khiến cho không trong cả hai phản ứng kịp. Cho đến tận lúc người khác trong phòng thấy lạ, gọi với ra.

“Shoyo, who’s that?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro