ba ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

mọi người trong câu lạc bộ quyết định giữ kín kẻ chuyện này, chỉ trong nội bộ bọn họ biết.

nhưng dù sao cũng đã qua màn ra mắt. mối quan hệ của hai người họ không còn hoàn toàn trong bóng tối rồi, đã đón nhận được một chút ánh sáng mặt trời.

mấy tên con trai đã trêu chọc thì không có dai nhất chỉ có dai hơn. kageyama từ mặt mũi đỏ bừng bừng dần chuyển sang làm quen với tình hình thực tế, thậm chí còn dạn dĩ tiến thêm một bước, ở nơi mọi người không nhìn thấy lén lút bám dính bạn trai của mình.

những cái chạm nhẹ nhàng mỗi lần lướt qua nhau. khi tập họp với đội, kageyama sẽ cố tình đứng lùi lại phía sau, vụng về kéo ngón út tsukishima giữ trong lòng bàn tay mình. mỗi lần bước đi trên hành lang trường học kageyama đều trộm níu vạt áo sơ mi của hắn.

kageyama như một con mèo bị thả đến nơi lạ, mỗi một bước đi đều rón rén thăm dò rất lâu, chờ tsukishima không đổi sắc mặt mới dám tiến thêm bước nữa. một tháng sau khi quen nhau mới chính thức nắm tay. hai tháng đổi một cái khoác tay. tiếp thêm mười lăm ngày nữa kageyama mới giơ tay về phía hắn hỏi tớ có thể ôm cậu không.

tsukishima hừ một tiếng, gật đầu. kageyama chậm chạp vòng tay quanh eo hắn, mặt chôn giữa cổ tsukishima, sau đó không nén được vui sướng cọ cọ mấy cái lấy lòng.

7.

nắm tay cũng nắm rồi. ôm cũng ôm rồi. kageyama như được tiếp thêm dũng khí, cuối tuần hôm đó đứng trong phòng thay đồ kiễng chân hôn lên môi tsukishima một cái.

nụ hôn diễn ra trong chớp nhoáng, cảm giác chỉ như một cánh bướm vỗ qua khóe môi. kageyama đỏ mặt lùi ra, hai tay vẫn còn neo ở vạt áo bên hông tsukishima, mím môi quan sát biểu cảm của hắn.

khuôn mặt tsukishima bình thường đã nghiêm nghị khó gần, lúc này lông mày nhíu chặt càng có vẻ đáng sợ hơn, mắt nhìn kageyama thâm trầm không nói.

nhìn vẻ mặt lạnh băng của hắn, trái tim đang nóng hổi của kageyama lập tức nguội dần, sau đó đông cứng trong băng tuyết.

“xin lỗi.” cậu vội vàng lùi lại, hốt hoảng nhiều hơn ngượng ngùng, bàn tay níu vạt áo cũng buông ra trong chớp mắt.

“đức vua.” tsukishima bất chợt lên giọng gọi tên cậu nhưng đã bị kageyama cắt ngang.

“tớ xin lỗi. sau này sẽ không…” kageyama nuốt nước bọt, đợi mấy giây để cảm giác chua xót ở cổ họng đi qua mới nói tiếp “...không làm thế nữa.”

cậu cúi đầu rất thấp, tsukishima lại cao hơn cậu gần mười centimet. hắn chỉ thấy được vành tai kageyama đỏ bừng, không nhìn được viền mắt cậu lúc này đã nong nóng.

hắn nể mặt cậu, thương hại cậu, nên từ trước đến nay mới chịu đựng không đẩy cậu ra. vậy mà kageyama còn không biết xấu hổ đòi nhiều thêm nữa.

nhưng cậu thật sự rất muốn ôm hôn hắn.

kageyama thích hắn nhiều quá.

càng ngày càng đáng hổ thẹn hơn.

8.

sau lời xin lỗi không đầu không đuôi kia kageyama đã quay lưng chạy mất.

cậu bị chính mình làm tức chết rồi. đang yên đang lành đi hôn hắn làm gì. nếu không có chuyện đó xảy ra, ít nhất tối nay trên đường về nhà còn có thể mặt dày đòi nắm tay một chút.

nhưng hôn cũng đã hôn rồi, kageyama không thể đòi lại được. suốt buổi tập kageyama có hơi không vui. cái “hơi” đó rõ ràng đến mức anh ennoshita kéo cậu lại hỏi han “hai đứa giận nhau à? tsukishima chọc tức em nữa hay sao?”

“không có.” kageyama ngoan ngoãn lắc đầu.

từ lúc bọn họ quen nhau, kageyama có cảm giác cậu khổ tâm một còn anh ennoshita khổ tâm mười. giống như một người mẹ nuôi con lớn chưa được bao lâu đã thấy đứa con ngây thơ của mình bị người ta cắp đi mất, lo lắng trong lòng mà chẳng biết làm sao.

kageyama vất vả một hồi mới xùy xùy suga buông tha cho mình. cậu xốc lại tinh thần, từ đó đến cuối buổi tập không còn suy nghĩ lung tung nữa, đến giờ về cũng lấy cớ nấn ná một hồi mới chậm rì rì cất bóng khóa cửa.

kageyama nghĩ tsukishima đã về trước, nhưng lúc bước ra lại thấy hắn đang đứng chờ bên dưới.

hắn tựa lưng vào cột đèn, để ánh sáng vàng ấm áp chiếu rọi lên khuôn mặt và cơ thể. mái tóc ánh lên màu vàng sáng như mặt trăng. 

trái tim kageyama đập một hơi hai ba bốn nhịp, nỗi ngại ngùng lẫn sợ sệt trước đó đều quẳng ra sau đầu, ngơ ngác duỗi tay chạy lại đòi ôm hắn.

tsukishima đút tay vào túi áo khoác, thong thả chờ kageyama ôm ôm dụi dụi mình một hồi mới cúi đầu, dùng mũi chạm vào ngọn tóc đang vểnh lên của cậu, hỏi: “bình thường lại chưa?”

kageyama rụt người, giấu mặt vào cổ áo hắn, nhỏ giọng nói: “tớ vẫn bình thường mà.”

“đức vua tâm tình không tốt, mọi người ai cũng nhìn thấy, không cần giấu đâu” giọng nói tsukishima mang theo âm điệu cười cợt nhưng trên mặt lại chẳng tỏ vẻ gì. 

kageyama không dám nhìn vào mắt hắn, cố ý xoay đi nơi khác nhưng bị tsukishima giữ lại, còn tiện tay nặn nặn cằm cậu mấy cái.

“có muốn hôn thì cứ hôn đi.”

kageyama sững sờ nhìn hắn, lồng ngực đập mạnh như trống dồn: “thật sao.”

tsukishima không đáp, giữ nguyên tư thế cũ nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu kageyama. cậu bị ánh mắt săm soi của hắn làm cho lúng túng, theo phản xạ ôm hắn để đỡ ngại ngùng.

chẳng biết người kia có nhận ra ý muốn lấy lòng của kageyama hay không. chỉ nghe hắn thở hắt một hơi buồn bực: “tôi không làm gì cậu. sau này khỏi cần diễn trò rồi bày ra vẻ mặt u ám như thế.”

“người ngoài nhìn vào lại cứ trách tôi không tốt với bạn trai.”

kageyama ngơ ra mấy giây, chợt nhớ đến lúc chiều anh ennoshita kéo tsukishima lại nói chuyện một hồi lâu, lập tức hiểu ra “người ngoài” trong câu nói của hắn là ai, cũng biết tsukishima muốn ám chỉ chuyện gì.

“tớ biết rồi.” kageyama đáp, cảm thấy vẫn còn chưa đủ đành ngại ngùng tiếp thêm “cậu đừng giận.”

kageyama là đồ ngốc, nhưng những chuyện liên quan đến tsukishima sẽ hiểu rất rõ ràng.

hắn không muốn gần gũi với cậu, nhưng lại càng ghét người ngoài lời ra tiếng vào.

sau này không được quá mức thân mật, cũng không được bộc lộ cảm xúc, tránh để tsukishima mang tiếng oan.

nghĩ như thế, kageyama thấy hơi tủi thân, vội vàng níu cổ áo tsukishima hôn hắn lần nữa.

lần này có kinh nghiệm hơn, không còn là nụ hôn lướt vội vã như trước. kageyama dán dính môi mình với môi tsukishima thật lâu, lâu đến mức chỗ chạm vào nhau trở nên tê tê mới chậm rãi lùi ra. 

môi tsukishima bình thường có màu hơi nhạt, lúc này đã đỏ hồng một chút, phần da bị khô cũng được nước bọt làm mềm trở lại.

hắn chưa nghĩ đến kageyama sẽ đột nhiên tấn công lúc này, trở tay không kịp, dùng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa bất mãn nhìn cậu.

kageyama cúi thấp đầu, sờ sờ đốt ngón tay hắn.

cậu ấy, thích cậu phiền quá đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro