bốn ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

thời gian trôi qua nhanh chóng. chớp mắt đã đến ngày ôn thi cuối kì, mà bọn họ bên nhau cũng đã hơn ba tháng.

kageyama dành toàn bộ tế bào phản xạ của mình cho bóng chuyền, nên trong cuộc sống cậu thường tốn kha khá thời gian để thích nghi với một chuyện gì mới. ví dụ như mỗi sáng thức dậy, kageyama ngẩn ngơ đánh răng rửa mặt rồi rời khỏi nhà, đến lúc nhìn thấy bóng người đứng chờ mình ở ngã tư mới chợt nhớ ra cậu và tsukishima đã là người yêu rồi.

chẳng thể trách kageyama được. bọn họ không giống một đôi yêu nhau bình thường. 

khi không có ai bên cạnh, tsukishima vẫn khó chịu, nhưng cũng hơi dịu dàng. hắn cho kageyama nghịch tay. để cậu chui vào lòng và áp mặt lên vai. thi thoảng khi kageyama lấy hết can đảm để hôn nhau, hắn cũng sẽ nghiêng đầu, như đáp lại cậu một chút.

nhưng chỉ cần bước qua ngưỡng cửa trường học, tsukishima sẽ trở về là tsukishima lạnh lùng và xa cách, không chạm vào kageyama cái nào.

vậy nên kể cả khi đã được cấp quyền hôn môi bất cứ khi nào cậu muốn, kageyama thấy mình thà chết cũng không muốn chọc vào hắn ở chỗ đông người.

“có chuyện gì, bệ hạ?”

tsukishima nhìn về phía cậu kèm theo nụ cười khẩy nửa vời. kageyama dừng mắt ở khóe môi hắn thêm vài giây mới từ tốn cúi đầu, nhìn vào cuốn vở còn trống trơn trước mặt: “không có gì.”

“cậu vẫn chưa nghĩ ra được câu đó à? đã bảo là áp dụng công thức thôi.” 

“nhưng mà tớ chẳng biết công thức nào để áp dụng hết.” kageyama buồn bực đẩy người về sau, không để hắn tiếp tục gõ bút lên đầu mình. “đừng có đánh tớ nữa.”

có lẽ nể mặt người bạn trai ngốc nghếch, tsukishima tốt tính hơn mọi ngày, không những không xem đầu kageyama là mõ gõ cốc cốc mà còn kiên nhẫn giảng lại câu toán cho cậu thêm hai lần nữa.

nhưng cũng chẳng được bao lâu. đến khi tờ giấy nháp bị gạch bút đỏ lần thứ ba, tsukishima muốn hộc máu mắng cậu: “bài cơ bản mà không làm được! đồ đần!”

kageyama bị toán học đè đầu cưỡi cổ từ nãy đến giờ cũng bùng nổ: “do cách nói của cậu khó hiểu quá thôi!” nghe còn lùng bùng hơn mấy từ ngữ vô nghĩa của hinata nữa.

tsukishima bị đổ lỗi giận đến mức bật cười: “phải rồi, lỗi thường dân vô dụng bất tài không giúp được đức vua.”

“tớ không có ý đó.” kageyama nhíu mày.

“ý gì cũng mặc kệ cậu. từ nãy đến giờ còn chưa được bài nào.” tsukishima đẩy người ra khỏi bàn, khó chịu đi đi lại lại trong phòng. 

mỗi lần phải dạy kageyama và hinata học đối với tsukishima chẳng khác gì đày đọa. hắn rất ghét phiền phức, mà hai tên ngốc trước mặt lại là hai cục phiền phức nhất trên đời. nhưng dạy đi dạy lại mãi bọn họ cũng quen rồi, lời tsukishima mắng mỏ châm chọc cứ từ tai này lọt qua tai khác, không ai thèm để bụng làm gì. 

chỉ có điều từ lúc quen nhau đến nay, kageyama tự dưng đánh mất khả năng sàng lọc đó của mình, tất cả những lời khó nghe của tsukishima cậu đều để trong lòng hết.

kageyama cố gắng nuốt xuống cảm giác tủi thân, không nói lời nào giật hết tập vở về phía mình, sau đó lật sách ra rồi chép loạn xạ xuống. cậu chẳng hiểu mình đang viết cái gì, chỉ muốn giải quyết hết rồi cút về cho xong, khỏi để hắn nhìn cậu lâu một giây lại khó chịu hơn một phần.

hình như kageyama càng làm tsukishima nổi đóa hơn. hắn hất tay bỏ đi, tiếng đóng cửa lớn đến mức trái tim cậu cũng run rẩy.

10.

tsukishima chẳng biết bỏ đi đâu, đến lúc kageyama chép hết hàng cuối cùng cũng chưa trở về. cậu vừa dọn dẹp đồ đạc vào ba lô vừa ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ. trời đã tối rồi. tsukishima bình thường không ra ngoài vào ban đêm. điện thoại của hắn còn đặt trên bàn, lỡ có gì cũng không làm sao liên lạc được.

kageyama nửa muốn về nửa lo lắng không yên, đứng trong phòng một hồi đành miễn cưỡng nhấc chân bước đi.

đột nhiên lúc đó tay nắm cửa xoay tròn một vòng rồi bật mở. nét mặt tsukishima không tốt lắm, khi nhìn thấy kageyama đeo ba lô bước ra đến cửa, sắc mặt còn tệ thêm mấy phần.

“ngồi xuống.” hắn xoay người đóng cửa, sau đó quăng cho kageyama một món đồ. cậu theo phản xạ đưa tay chụp lấy, lúc nhìn lại mới thấy là sữa gungun cậu thích nhất, lúc nào cũng uống vào giờ ăn trưa.

“ở đâu ra vậy?”

“có sẵn trong nhà.”

“có đường não mới hoạt động.” tsukishima ngồi xuống chỗ cũ, gõ gõ lên mặt bàn. “đưa bài ban nãy ra đây.”

kageyama muốn nói không cần nữa. nhưng tsukishima lạnh lùng liếc mắt một cái, cậu đã ngoan ngoãn đưa tập bằng hai tay cho hắn.

xem thử coi ai mới là vua độc tài hả đồ khốn nạn! 

kageyama hút sữa gungun, chỉ dám mắng mỏ trong lòng.

11.

kageyama bị toán học giày vò thêm mấy tiếng đồng hồ nữa, đến lúc đặt bút xuống hồn đã lìa khỏi xác, như người chết rồi nằm dài trên sàn.

tsukishima nhăn nhó trách cậu làm bẩn thảm của hắn, xách cổ áo kageyama kéo lên giường.

một bên dọn dẹp, một bên nằm đờ đẫn hồi lâu, đợi đến lúc ba hồn bảy vía trở về mới bắt đầu tỉnh táo trở lại. kageyama kiểm tra giờ trên điện thoại mới giật mình nhận ra đã muộn quá rồi, không dám nấn ná thêm mà vội vã trở về.

tsukishima tiễn cậu ra cửa. trước lúc kageyama rời đi mới nói với cậu: “ngày mai mang tập hình.”

kageyama khựng lại, nghĩ nghĩ một hồi rồi đáp: “hay là thôi đi. tớ nhờ yachi hoặc yamaguchi cũng được.”

còn hơn tuần nữa mới bắt đầu kì thi. để hắn ngày nào cũng chịu khổ thế này kageyama không nỡ.

“tùy cậu thôi.” tsukishima cười lạnh. “cảm thấy ai dạy được tốt hơn thì đi tìm người đó. đến lúc thi trượt không tham gia câu lạc bộ được thì tôi khỏi phải chịu trách nhiệm.”

“bình thường tớ cũng có đổ thừa cậu đâu.” kageyama ấm ức bĩu môi, dùng mũi giày gẩy hòn sỏi dưới chân mình.

cả hai im lặng thêm vài giây, tsukishima nghiến răng nghiến lợi hỏi lại: “rốt cuộc ngày mai có qua không?”

kageyama học mệt tập mệt, bị hắn làm buồn lòng từ chiều giờ, cũng không nhẫn nhịn như cũ nữa, hoàn toàn phát hỏa: “không qua!”

hai người bốn mắt trừng nhau, không ai bảo ai kẻ quay lưng người sập cửa.

chính thức hờn dỗi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro