năm ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

đây là lần cãi vã đầu tiên của cả hai sau khi quen nhau. chiến tranh lạnh kéo dài đến hết kì thi vẫn chưa kết thúc.

mỗi ngày trôi qua kageyama lại càng nóng ruột hơn ngày trước. cậu biết sai rồi, muốn làm hòa với hắn, nhưng cứ mỗi lần lại gần là tsukishima lại tránh đi nơi khác.

vài lần như vậy kageyama giống như nghĩ ra chuyện gì, từ đó về sau không tìm tới hắn nữa.

hinata, yachi và yamaguchi đều khuyên nhủ cậu rất nhiều. họ nói tính cách tsukishima từ trước đến giờ đã kì cục vậy, kageyama đừng để bụng, cứ mặt dày tóm hắn lại nói chuyện là sẽ xong thôi.

kageyama không làm sao giải thích cho mọi người được. cậu không ngại ngùng, cũng không sĩ diện. 

kageyama rất thích hắn. kể cả mối quan hệ này có không công bằng, cậu cũng muốn lén lút trộm của hắn thêm một khoảng thời gian nữa. 

chỉ có điều, kageyama nghĩ, hình như tsukishima muốn chia tay với cậu rồi.

cậu không nỡ buông bỏ hắn, nhưng cũng không đành lòng ép buộc hắn tiếp tục giả dối ở bên cạnh mình.

cảm giác bất an lẫn đau lòng cứ như khoét tim kageyama thành nhiều mảnh nhỏ. cậu lấy cớ đi vệ sinh để lẻn ra bồn rửa mặt, im lặng đứng khóc một lúc lâu rồi vụng trộm lau nước mắt.

vậy mà lại bị người độc ác kia bắt gặp.

13.

tsukishima hình như vừa trở về từ máy bán nước ở sân sau. hắn mang theo một túi đựng đầy ắp nước. kageyama liếc qua một lần, có đủ từ trà chanh của yamaguchi lẫn nước có ga vị đào yachi ưa thích.

cậu không nghĩ sẽ bắt gặp hắn lúc này. nhưng chẳng hiểu sao so với người đang trong thế bị động là kageyama, trông tsukishima còn mất tự nhiên hơn nữa. hắn luống cuống đến mức muốn quăng luôn túi nước trên tay, sải chân hai ba bước đến bên cạnh cậu, đưa tay bóp chặt cằm kageyama ép cậu nhìn mình.

kageyama khóc một hồi rồi, viền mắt đỏ hồng nhìn một cái là nhận ra.

tsukishima cất giọng gấp gáp: “tại sao khóc?”

“trả lời.”

“đức vua.”

kageyama chớp chớp đôi mắt khô khốc, cảm giác nước mắt lại sắp ứa ra lần nữa nên không dám nói chuyện, chỉ im lặng đứng đó như người câm.

tsukishima nói nặng nói nhẹ thế nào cũng không cạy miệng kageyama ra được, bất mãn trừng mắt với cậu một giây rồi cúi thấp đầu mổ lên cánh môi đang tủi thân dẩu ra của kageyama một cái.

từ trước đến nay hắn chưa từng chủ động hôn bao giờ, hành động rất cứng nhắc. nhưng khi cánh môi vừa chạm vào nhau, tất cả uất ức đè nặng trong lòng kageyama lập tức tuôn trào hết qua khóe mắt.

cậu ghét mình đứng trước mặt tsukishima khóc lóc như đồ ngốc. nhưng biết làm sao được, lồng ngực tsukishima rất ấm, còn kageyama lại thích hắn rất nhiều.

14.

đã quá giờ lên lớp một lúc lâu, nhưng tsukishima vẫn lặng lẽ ôm kageyama như cũ, để cậu khóc trong lòng mình.

đến lúc khô hết người không rơi nổi giọt nước mắt nào nữa, kageyama mới thút thít đẩy hắn ra, giây sau ngay lập tức có chiếc ống hút kề đến miệng cậu.

“uống.”

kageyama hút một hơi dài, ngẩng lên hỏi hắn: “cậu mua à?”

“tiện tay nên lấy.” tsukishima không đổi sắc trả lời. “uống thêm đi.”

vị sữa vừa chua vừa ngọt làm mềm cổ họng khô khốc, cũng dỗ dành tâm trạng kageyama bình tĩnh trở lại. cậu muốn đưa tay lau mặt nhưng bàn tay đã bị tsukishima giữ chặt. hắn rút khăn tay ra thấm nước, cẩn thận áp mặt bông mềm mại lên hốc mắt còn hơi nóng của kageyama, cẩn thận lau sạch nước mắt trên má cậu.

“tại sao khóc?”

“tớ” kageyama ngập ngừng, cố nén cảm giác nức nở còn sót lại, nhưng mãi cũng không nghĩ ra nên nói thế nào.

“làm bài không tốt hay sao?”

tự dưng được bắt cho một bậc thang, kageyama vội vàng vin theo mà nói dối: “đúng vậy. điểm toán, ừ, câu số, với cả câu hình.”

“sắp tới là trại hè, nếu phải học phụ đạo thì phiền lắm.”

kageyama nói dối tệ kinh khủng, vậy mà vẫn lừa gạt được tsukishima. hắn bóp má cậu mấy cái liền rồi cười châm chọc: “cuối cùng cũng biết sợ rồi đó hả?”

“còn tưởng cậu là đồ ngốc ngoài bóng chuyền ra thì không biết trời cao đất dày chứ.”

“không có.” kageyama tạm thời quên mất chuyện chiến tranh lạnh, buồn bã dụi đầu vào cổ hắn, cọ cọ tới mức tóc dựng lên một chỏm nhỏ.

“lần này xem như chịu vậy. sau này cố gắng ngay từ đầu, đừng để nước đến chân mới nhảy.” bàn tay to lớn của hắn đặt sau lưng kageyama chầm chậm vỗ về. “cuối tuần sinh hoạt câu lạc bộ xong qua nhà tôi luôn đi. học tới đâu ôn tới đó. đến ngày thi khỏi phải điên đầu.”

“cậu không muốn mà.” kageyama được hắn dỗ dành một chút đã mềm lòng, thái độ tràn đầy tủi thân, cứ như con mèo nhỏ cọ tới cọ lui trên người chủ nhân làm nũng. “cậu mắng tớ ngốc.”

“đức vua không ngốc hay sao?” tsukishima cười đến mức lồng ngực cũng run lên, nhưng vòng tay quấn quanh người kageyama vẫn giữ thật vững vàng.

“tớ chỉ…” kageyama muốn cãi mà cãi không lại hắn, đành xìu giọng “...chỉ hơi ngốc thôi.”

tsukishima bị cậu chọc cười, ôm cậu cười nghiêng ngả hồi lâu, đến khi kageyama đỏ mặt giận dữ mới hắng giọng nghiêm chỉnh trở lại, qua quýt hứa hẹn sau này sẽ ít mắng mỏ dè bỉu trí tuệ kageyama nữa.

bình thường kageyama thấy tsukishima chỉ có hai trạng thái, hoặc lạnh lùng như băng hoặc nóng nảy như núi lửa phun trào. dù là trạng thái nào thì người chịu khổ cũng đều là cậu hết.

cậu chỉ không ngờ được con người hắn đôi lúc cũng có mặt dịu dàng, biết cách dỗ dành người khác. giống như lúc này kageyama vẫn còn hơi sụt sùi, hắn đã hạ thấp người hôn lên lông mi đẫm nước của cậu.

kageyama không muốn dùng nước mắt làm hắn rủ lòng thương. thứ cậu ghét nhất trên đời là cầu xin sự thương hại từ người khác.

nhưng bây giờ khi chôn vùi mặt bên vai hắn, khoang mũi đầy mùi nước xả vải lẫn mồ hôi của người kia, kageyama giống như quay lại đêm tối hôm tỏ tình, chỉ muốn quên hết tất cả mà ôm ghì lấy hắn.

dù sao cậu cũng đã thảm thương sẵn rồi

miễn là có hắn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro