sáu ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.

kì thi kết thúc, cũng đồng nghĩa với việc mùa hè của bọn họ đã bắt đầu rồi.

tháng sáu mang theo bầu trời trong xanh, ánh nắng cùng nhiệt độ nóng bỏng chiếu xuyên qua lớp vải cotton, thiêu đốt da thịt. thời tiết năm nay nóng đến mức một người yêu thích ánh mặt trời như hinata cũng phải tìm cách ủ rũ giấu mình dưới bóng râm.

cả nhóm năm người bọn họ ngồi phía sau hiên nhà hinata, vừa ngâm chân trong thau nước lạnh vừa cắn từng que kem như ngậm băng trong miệng. yachi phe phẩy chiếc quạt nhỏ, mỗi lần nói xong một câu sẽ dừng lại nhấp một ngụm soda dâu thật ngọt.

kageyama không thích ăn kem cũng chẳng uống nước có ga, chỉ nhâm nhi cốc chanh đường đã tan hết đá từ lâu, thi thoảng liếc mắt nhìn trộm người đang ngồi bên trái mình.

so với tuyết ngày đông lạnh lẽo, tsukishima có vẻ thích ứng với mùa hè tốt hơn. hắn mặc một chiếc áo phông cỡ rộng, mái tóc vừa gội xong vẫn còn ướt sũng nước. headphone bình thường đã đổi thành tai nghe in ear, khi ngồi gần nhau thi thoảng kageyama lại nghe được chút âm thanh nhỏ phát ra từ phía hắn.

da tsukishima trắng nhất trong số bọn họ, phần khuỷu tay bị ánh nắng chiếu đến, hun thành một khoảng đỏ hồng. nắng bám lên lông mi tsukishima những vụn bạc lấp lánh, làm kageyama nhớ đến chiếc bánh donut phủ ngập đường người kia vừa ăn vào buổi chiều hôm trước.

tsukishima dưới ánh nắng thanh tao như cánh bướm. kageyama đổi bên cầm cốc, nhẹ nhàng nắm chặt tay hắn.

suốt quãng thời gian qua tsukishima đã dần quen thuộc với những lần chạm thế này. hắn chỉ hơi nghiêng đầu nhìn xuống một chút, đổi thành đan mười ngón vào nhau, sau đó kéo tay kageyama đặt lên đầu gối mình rồi nhắm hờ mắt lại.

nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng cao khiến mồ hôi cũng dần ướt đẫm hai lòng bàn tay. nhưng kageyama lại cảm giác như hơi nóng đang dần tan biến, chỉ còn trái tim vẫn cứ rung động như lần đầu.

hinata nằm dài trên mái hiên ngủ một giấc. yamaguchi đổ thêm đá vào nước ngâm chân. yachi đứng trong bếp, cắt dưa hấu ướp lạnh thành từng miếng tam giác đều đặn. 

tiếng chuông gió thi thoảng vang lên trong trẻo như tiếng hát. mái tóc kageyama cũng bị cơn gió bất chợt kia nhẹ nhàng thổi bay.

“tóc ngài rối rồi.”

một bàn tay chậm rãi đưa lên, vén gọn những lọn tóc rũ xuống sau vành tai cậu.

sau đó bọn họ chẳng ai hỏi ai, tự nhắm mắt lần tìm đến môi nhau.

nụ hôn chóng vánh như ánh nắng trưa hè, chiếu lên tán cây rồi vội vàng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro