bảy ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

mùa hè không thể thiếu ánh mặt trời, dưa hấu, nước cam chua ngọt và lễ hội đông đúc đến đêm khuya.

yachi đã lên kế hoạch cho lễ hội này rất lâu, chủ yếu là vì màn bắn pháo hoa vào đêm cuối cùng. hinata và yamaguchi đồng ý hai tay, kageyama không có ý kiến, còn tsukishima sau khi nghe cậu hỏi chỉ lạnh mặt bảo “không đi.”

“nhưng mọi người ai cũng đã đồng ý hết rồi.” kageyama nhớ lại lời cầu xin của yachi, đành ra sức thuyết phục hắn thêm lần nữa. “cậu đi cùng đi. ở đó có bán kẹo táo đường rất ngọt…”

“tôi không phải trẻ con mà không biết lễ hội mùa hè có gì.” tsukishima cúi đầu nghịch điện thoại. “không đi là không đi.”

“vì sao?”

“không rảnh.”

“tối hôm đó cậu có bận việc gì đâu?” kageyama hơi nóng nảy rồi. tên này sao mà khó nói chuyện quá đi mất.

“đã nói là không. cậu muốn đi với bọn họ thì cứ việc.” 

kageyama nhìn hắn đưa tay bóp sống mũi, vẻ mặt rất khó chịu, giống như bị cậu làm phiền.

yachi lúc nãy đã rủ rỉ với kageyama rằng đêm hôm ấy sẽ có bắn pháo hoa. cô biết một đoạn đường từ nơi tổ chức lễ hội dẫn ra đến sườn núi. nơi đó vừa có thể ngắm pháo hoa, vừa có đền thờ rất linh hiển.

kageyama nói bọn họ chẳng có gì để cầu xin cả. yachi thấy cậu vẫn chưa hiểu, tủm tỉm nở nụ cười, kéo tay kageyama thủ thỉ: sao lại không? bạn bè của tớ ai cũng đến đó để cầu tình duyên cả.

cầu tình duyên. kageyama bị ý tưởng lẫn lời dụ dỗ của yachi thuyết phục, lập tức ngẩn ngơ chạy đi tìm tsukishima, hết lòng hết sức nài nỉ hắn cùng mình đến lễ hội mùa hè. 

thế nhưng kageyama chợt nghĩ, không cần phải chờ đến đền thần vái lạy, thần linh vẫn có thể nhìn thấu hết tâm tư hèn mọn của cậu, sau đó cũng phẩy tay từ chối mất rồi.

người cậu yêu không yêu cậu, cầu nguyện thêm nữa cũng có lợi ích gì đâu.

17.

tsukishima không tham gia, chỉ còn một nhóm bốn người bọn họ cùng nhau đi đến lễ hội.

kageyama không thích những nơi ồn ã náo nhiệt thế này. tsukishima không đi, cậu cũng không muốn đi. nhưng yachi đã nói về việc này rất lâu, kageyama không nỡ từ chối, làm cô buồn lòng thêm.

vậy nên đành mặc bộ yukata, cầm theo chiếc quạt giấy nho nhỏ, chen chúc giữa đám đông nô nức bên bờ sông.

hinata vẫn luôn là người hăng hái nhất trong nhóm, vừa bước qua cổng đã tách khỏi bọn họ, sà vào vô số gian hàng trò chơi, không biết tiêu bao nhiêu tiền để lấy được những con gấu bông bỏ vào túi mang về cho natsu. 

“chắc cứ để hinata chơi thêm một lúc vậy, đừng cắt ngang cậu ấy làm gì.” yachi bất đắc dĩ nói, quay mặt sang phía kageyama rồi mỉm cười: “kageyama, hôm nay cậu mặc yukata rất đẹp.”

“ban nãy nhìn thấy là đã muốn khen rồi. bình thường kageyama ngoài đồng phục ra chỉ có mỗi đồ tập, tớ không nghĩ yukata sẽ hợp với cậu như thế.” yamaguchi cũng cười phụ họa theo. “giống như tiểu thiếu gia ngày xưa vậy.”

kageyama đối với những lời khen ngợi chỉ biết lịch sự nói cảm ơn, trong lòng không dao động gì cho lắm.

nói chuyện thêm vài câu, yachi nhanh chóng tìm thấy quầy đồ ngọt mình muốn ăn, vội vàng kéo yamaguchi chạy về hướng đó. cô cài trâm hoa anh đào trên tóc, bộ yukata màu hồng nhạt in hoa văn chìm, xinh đẹp rực rỡ. hai người họ nắm tay nhau rồi biến mất trong đám đông.

kageyama trong chớp mắt đã bị bỏ rơi. giữa hàng dài những người nối đuôi nhau nói cười không ngớt, sự tồn tại lẻ loi của kageyama vừa chói mắt lại vừa chẳng đáng bận tâm.

cậu đi dọc theo bờ sông, mang theo ít trái cây và kẹo táo, mắt dõi tìm con đường nhỏ dẫn ra sau núi mà yachi từng nhắc đến. kageyama nhìn những sạp hàng đông đúc, nhìn những chiếc đèn lồng treo cao lấp lánh sáng hơn trăng, nhìn những khuôn mặt xa lạ trước mắt chập choạng như ảo ảnh, chợt thấy trong lòng trống trải yên bình.

cậu luôn bị bỏ lại, bị lãng quên, dõi theo mọi người với sự ngưỡng mộ lẫn trông mong.

đi qua nhiều năm cô đơn như thế, kageyama cũng chẳng còn đau khổ như xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro