tám ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.

đến đoạn ngã rẽ đông người, kageyama không kiềm được bước chân, bị đẩy ngã vào một người phía trước.

ly nước trái cây đổ văng xuống đất. que kẹo táo còn đang dang dở cũng không thoát khỏi số phận bị chà đạp dưới mặt đường. kageyama ngẩn người nhìn đồ của mình rơi xuống hết, đột nhiên quên mất chuyện phải ngước lên xin lỗi người kia, chỉ còn cảm giác chua chua đắng đắng dâng lên trong cuống họng.

đoàn người phía sau tiếp tục chen lấn thêm lần nữa. người vừa bị cậu va vào chợt duỗi tay ôm kageyama sát vào mình, nửa dắt nửa dìu cậu tiến vào khoảng đất trống bên trong, tránh khỏi dòng người cuồn cuộn như thác đổ.

“xin lỗi. không cẩn thận va vào anh…” kageyama lúc này mới sực nhớ ra,nhìn vạt áo yukata của người kia đã thấm một mảng nước táo màu đỏ, luống cuống không biết làm sao.

“đồ ngốc nhà cậu đi đứng cũng không xong.”

động tác lục tìm khăn giấy của kageyama khựng lại ngay lập tức. cậu bối rối ngẩng đầu, nhận ra người trước mặt

chính là người trong lòng.

19.

nước trái cây dây ra rất nhiều. tsukishima trông chẳng có vẻ gì là sẽ giúp một tay, nên kageyama đành đi mua một chai nước suối, dấp ra khăn giấy rồi lau sạch từng chút phần áo bẩn của hắn.

“sao cậu lại ở đây?” 

“sao tôi lại không được ở đây?” tsukishima quen thói nói vặn lại. “thấy tôi nên bệ hạ không vui à?”

“lúc tớ rủ cậu đã nói là không đi còn gì?”

“nói thế nào là chuyện của tôi, đi hay không cũng là chuyện của tôi, cậu quản được chắc.”

kageyama thua tsukishima mười centimet, bây giờ lại đang khom lưng lau áo khiến trán chỉ ngang tầm ngực hắn. tsukishima không nghĩ nhiều, đặt luôn cằm lên đỉnh đầu cậu, vẫn tiếp tục nói chuyện bằng giọng điệu châm chọc mà kageyama ghét nhất.

“vừa đi được một lúc đã thấy cậu rồi. hinata với hai người kia chắc chạy đi chơi rồi nhỉ.”

“đức vua lúc nào cũng bị bỏ một mình như vậy.”

giữa buổi tối mùa hè nóng bức, đứng bên bờ sông cũng chẳng đón được bao nhiêu gió, vậy mà tsukishima vừa dứt lời, kageyama đã thấy lạnh buốt cả người.

từ trái tim đến đầu ngón tay cũng muốn đông cứng lại.

20.

năm nay bọn họ đã kết thúc năm thứ hai của mình. chỉ còn đón thêm một mùa xuân là đến lễ tốt nghiệp. đôi lúc kageyama nghĩ lại vẫn hơi ngỡ ngàng, không tin được chính mình đã đi một đoạn thật xa.

kageyama mười sáu tuổi, so với đứa nhóc ngốc nghếch mười bốn tuổi ngày xưa, đã chẳng còn liên quan gì nhau nữa.

nhưng thi thoảng vẫn có những khoảnh khắc thoáng qua trong cuộc sống chợt biến thành một cái hố đen hút ngược kageyama vào trong, ép cậu quay ngược trở về đoạn quá khứ cũ, bị những cảm xúc sợ hãi lẫn khổ đau đấm mạnh vào lồng ngực thêm một lần nữa.

cậu vẫn còn nhớ vào lần đầu tiên gặp mặt, mình đã suýt lao vào đánh nhau với tsukishima. hắn nói rằng hắn không thể chịu đựng được kiểu người như kageyama, đến tận lúc cổ áo nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, tsukishima vẫn trưng ra kiểu cười ung dung bình thản vô cùng.

hai năm thi đấu cùng nhau lẫn nửa năm yêu đương dối trá, kageyama không dám hỏi hắn, liệu có còn cảm thấy cậu là loại người ích kỉ, rất khó yêu thích, rất khó ở bên không?

nụ cười trên môi tsukishima đêm nay vẫn cứ xa xôi và dửng dưng như ngày đó.

kageyama chẳng còn bước lên nắm chặt cổ áo hắn nữa. cậu không nỡ, nhưng cũng không kiềm được viền mắt bắt đầu đỏ lên, nóng rát.

nếu đã chán ghét cậu, tại sao vẫn chưa bỏ cậu đi.

trò lừa lọc này kéo dài cũng quá lâu rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro