chín ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.

cuối cùng kageyama chỉ rơi hai giọt nước mắt, đối lại được một ly nước ép, một cây kẹo táo, một hộp takoyaki, một chiếc mặt nạ hình cáo và vô số lời dỗ dành được nói ra trong lúc cuống cuồng của tsukishima.

chẳng có câu nào trong số đó là xin lỗi cả, nhưng kẹo táo ngọt lắm, kageyama ngậm một hồi, để đường tan trên lưỡi mình, nỗi phiền muộn vừa dâng lên cũng vơi đi đôi chút.

tsukishima không dám nói thêm câu nào, một bên cầm hết đồ đạc, bên kia nắm tay kageyama, dắt cậu đi trên con đường nhỏ bé lại tối tăm.

hắn bị cận. tầm nhìn ban đêm không tốt, mà con đường dẫn lên núi chỉ có vài bóng đèn thưa thớt, cứ đi hai ba bước lại vấp một cái. kageyama mấy lần nói rằng không cần đi nữa, nhưng tsukishima chỉ im lặng nắm tay cậu chặt hơn rồi tiếp tục bước về phía trước, thành ra kageyama không còn cách nào ngoài nối đuôi theo hắn.

mò mẫm cả đoạn đường hết mười lăm phút đồng hồ. khi vừa đặt chân đến khoảng đất bằng phẳng, cả người kageyama đã đổ mồ hôi như tắm, đứng thẳng lưng hít liền mấy hơi dài.

tsukishima thể lực không bằng cậu, lúc này cũng đang mỏi mệt ôm kageyama thở phì phì, nhưng vẫn còn đủ sức nắm cằm cậu xoay về một phía.

“nhìn đi.”

từ ngọn đồi nhìn xuống, miyagi về đêm như một biển sao lấp lánh. ánh đèn sáng rực làm nhòa đi cả ánh trăng. trong màn đêm tĩnh lặng, thành phố toát lên vẻ sống động mà thanh bình.

một âm thanh mỏng mảnh vang lên bên tai như còi hiệu. ngay sau đó là từng chùm pháo hoa bất ngờ nở rộ trên bầu trời. những đuôi pháo dài rơi xuống giống hệt sao sa. 

ánh sáng và bóng đêm đan xen tạo thành một cảm giác đắm chìm trong giấc mộng đầy hoang mang.

mà giữa giấc mộng chảy tràn ánh sáng đó, có dáng hình của người cậu yêu thương nhất. người đó mặc bộ yukata màu vàng nhạt, đôi mắt sáng bừng như trăng rằm, sáng đến mức kageyama nghĩ rằng những ngôi sao lụi tàn kia đã rơi hết vào đáy mắt cậu.

tiếng nhạc từ sân khấu lễ hội vọng lên thành những ca từ đứt đoạn, xuyên qua pháo hoa sáng rực và bóng đêm ở nửa kia sườn núi, vang vọng đến trái tim của cậu.

“quà tặng cậu đó.” tsukishima nhân lúc kageyama còn đang ngẩn ngơ đã kề môi lên gò má cậu. “đồ ngốc nhà cậu chắc là không nhớ đâu.”

“chúc mừng kỷ niệm nửa năm, bệ hạ.”

hắn dùng vẻ mặt thật lạnh lùng để nói ra lời ngọt ngào như thế. kageyama ngẩng đầu, trái tim chợt đập nhanh, giống như có vô số pháo hoa nổ tung bên ngực trái.

cậu mềm lòng rồi. kageyama bị ánh mắt dịu dàng của hắn mê hoặc.

cậu biết tất cả đều là giả dối hết, nhưng lời nói dối ngọt ngào đến vậy, cậu đành cam tâm tình nguyện bị lừa gạt thôi.

đêm hôm đó bọn họ thực sự đi đến đền thờ kia, kéo chuông ba lần, sau đó viết lời ước nguyện rồi treo lên nhánh cây trước đền.

kageyama nhìn mảnh giấy buộc mỏng manh của mình thêm lần nữa, trong đêm tối vụng về giơ tay lau nước mắt.

giữa tờ giấy đó chỉ có một dòng chữ kanji thật nắn nót, kageyama đã tập đi tập lại mãi mới quen.

hoa nở trong gương. trăng soi bóng nước.

cậu mong mặt trăng của mình vĩnh viễn ngự trị trên cao, vĩnh viễn toả sáng, vĩnh viễn bình an.

cho dù xa xôi không thể nào chạm đến cũng không sao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro