mười ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22.

mùa hè năm mười sáu tuổi trôi qua nhanh như một giấc mơ không thật. kageyama cảm giác cậu còn chưa kịp đắm mình dưới ánh mặt trời, chưa ăn đủ dưa hấu và uống nước đá lạnh, thì những ngày nắng cuối cùng đã vội vã trôi qua rồi.

bọn họ cách ngày nhập học một thời gian ngắn. không biết là yamaguchi hay hinata đã bắt đầu trước, nhưng mọi người đột nhiên nói với nhau rằng chúng ta hãy ra biển đi.

vậy là ngay buổi trưa hôm đó năm người vội vàng chạy đến ga tàu, sau đó ngồi xe thêm một đoạn đường nữa, đến đầu giờ chiều mới đặt chân đến biển tsukihama.

kageyama không mang theo nhiều đồ đạc. cậu chỉ đeo một chiếc túi nhỏ, đựng quần áo, khăn tắm, ví tiền và điện thoại. bọn họ chọn một đoạn vắng người, để hết túi trên bờ rồi lao nhanh xuống biển. 

ngày hôm đó sóng rất êm. mặt nước trong xanh, lấp lánh dưới ánh mặt trời. kageyama lội đến khoảng nước qua cổ, sau đó nhẹ nhàng thả trôi, yên tĩnh lắng nghe tiếng reo cười lẫn trong tiếng gió và âm thanh sóng vỗ ở phía bờ xa. mãi đến khi bàn tay đang buông thả trong nước bị nắm lấy, cậu mới chậm rãi mở mắt, nhìn vào khuôn mặt thật đẹp của tsukishima đang sát bên cạnh.

“chuyện gì thế.” kageyama hỏi.

“hoàng hôn.” 

kageyama giật mình nhìn về phía chân trời. ngâm mình trong nước mát khiến cậu không nhận ra nhiệt độ đã giảm dần. mặt trời như một chấm tròn cô độc giữa không trung, lầm lũi rơi về phía biển, sắc đỏ cam chói mắt loang trên nền trời chẳng khác nào những vệt màu ẩm ướt trên tấm palette của yachi.

“tsukishima.”

kageyama bất chợt gọi tên hắn. tsukishima cũng không đáp lại cậu, chỉ yên lặng choàng tay quanh eo, để kageyama bám lên người mình. 

cậu ôm hắn rất chặt. dường như đây là cái ôm chặt nhất từng dành cho nhau. nỗi buồn phiền vô cớ nảy sinh trong lồng ngực, như gieo xuống một hạt mầm, từ đó sinh sôi nảy nở thành vô số nhánh cây đầy gai nhọn xiết lấy trái tim.

hinata và yamaguchi đang phấn chấn reo hò bên cạnh. yachi không biết đã chạy lên bờ từ bao giờ, tay cầm máy ảnh, đưa về phía bọn họ ra dấu chữ v. 

nhưng kageyama không dám nhìn về hướng của cô, chỉ im lặng quay về mặt trời, dùng bả vai tsukishima che khuất gương mặt mình và dùng nước biển xóa đi dấu vết của một giọt nước mắt vừa rơi xuống.

23.

bọn họ tắm biển đến tối, ghé vào sạp ăn ở bên đường rồi mới quay trở về nhà trọ gần đó.

yamaguchi thuê căn phòng lớn nhất ở tầng gác mái. chủ nhà trọ là một ông lão rất hiền lành, khi nói chuyện sẽ mỉm cười dịu dàng, khiến kageyama nhớ đến người ông đã mất khi mình vừa mười bốn tuổi.

căn phòng không khang trang nhưng sạch sẽ gọn gàng. cả nhóm xếp nệm và chăn gối gần nhau, sau đó đóng kín cửa, rèm cũng hạ thấp, mở máy tính bảng xem một bộ phim kinh dị nhàm chán.

bây giờ nghĩ lại kageyama cũng không thể nhớ được rõ ràng những chi tiết trong phim. cậu ngay từ đầu đã ở trạng thái hơi xuất thần, bị cuốn theo khung cảnh tăm tối và góc máy quay hỗn loạn, đến khi bừng tỉnh lại đã thấy chiếu đến đoạn kết. 

mà cả hinata, yamaguchi lẫn yachi đều bị tiết tấu chậm chạp của bộ phim đánh bại, lăn ra ôm chăn ngủ tự bao giờ.

kageyama đảo mắt quanh phòng ngủ một lượt. rèm cửa buông xuống chặn đứng ánh sáng le lói từ phía biển. trên chiếc bàn nhỏ trong góc chỉ đặt một ngọn đèn ngủ đang chỉnh mức thấp, trở thành nguồn sáng mờ nhạt duy nhất trong căn phòng tối tăm.

cảm giác khó thở khi ngắm hoàng hôn ban nãy đột nhiên quay trở lại. kageyama hơi cựa mình ngồi dậy, nhưng vừa nhổm người, đã có một cánh tay đặt lên eo cậu, kéo cậu nằm xuống.

tsukishima nằm phía sau kageyama, cả người ôm trọn lưng cậu, khi nói chuyện hơi thở sẽ phả vào cổ kageyama rất nóng: “đi đâu.”

“ra ngoài một lúc.”

“mười một giờ đêm cậu ra ngoài làm gì?”

kageyama không quen nói dối, suy đi nghĩ lại đành gạt bỏ chuyện này qua một bên, ngoan ngoãn nằm yên không đáp nữa.

tsukishima lục tìm máy mp4 bên dưới gối, chia cho kageyama một bên tai nghe rồi bắt đầu phát nhạc. âm thanh êm dịu tràn vào tai trái, đoạn dạo đầu là tiếng violin trong veo như tiếng suối, là một ca sĩ tsukishima thường thích nghe.

tiếng nhạc hơi lớn, phải vài giây sau cậu mới nhận ra hắn đang nói chuyện với mình. “hôm nay đi chơi có vui không?”

“có.” kageyama đáp. “lâu rồi tớ không đi biển. hoàng hôn rất đẹp.”

“vậy à? lúc ở biển thấy cậu không được vui.”

tim kageyama đập thình thịch trong ngực, như một đứa trẻ làm chuyện xấu bị người khác bắt tận tay, yếu ớt lên tiếng biện hộ cho mình: “tớ chỉ, không thích hoàng hôn cho lắm.”

“không thích?”

“ừ. nếu được ngắm bình minh thì sẽ vui hơn.”

“sáng mai dậy sớm ra biển.”

kageyama liếc nhìn sang hinata đang quấn thành cái kén, phì cười: “hinata dậy không nổi đâu. cậu ấy tiêu tốn hết năng lượng cả ngày hôm nay rồi.”

một tay tsukishima vẫn khoác lên eo kageyama. hắn dùng tay còn lại vuốt ve phần tóc sau gáy cậu, nhẹ nhàng đến mức kageyama không thể phân biệt được đây chỉ là những cái chạm đơn thuần hay chính là một nụ hôn. 

kageyama chợt nhớ lại buổi chiều trên biển. tsukishima bất chợt xuất hiện bên cạnh cậu, sườn mặt nhìn nghiêng chìm trong ánh chiều tà. đường viền khuôn mặt hắn cong một độ cung rất đẹp. ngay cả đôi mắt bình thường luôn xa cách, dường như cũng được ánh nắng mùa hè làm mềm đi, chỉ còn lại vẻ dịu dàng quá đỗi.

hắn vừa nói vừa chạm môi lên vành tai cậu, không sao đâu, cứ để sau này cũng được.

tsukishima đã buồn ngủ lắm rồi, chỉ kịp để lại câu chúc ngủ ngon sau đó nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

kageyama chờ đến lúc hơi thở hắn đều đặn mới dám nhẹ nhàng quay người, kéo chăn lên đắp tsukishima thật kín, từ từ rúc sâu vào trong ngực hắn.

cậu không thể nào nói với tsukishima, lúc ngắm hoàng hôn trên biển chỉ là một giọt nước tràn ly. suốt thời gian bên cạnh hắn, kageyama rất hạnh phúc, song cũng đầy buồn bã và đau đớn.

bởi vì cậu luôn cảm thấy tình yêu này như ảo giác, chỉ cần một chớp mắt sẽ lập tức biến tan.

vậy mà tsukishima còn hứa hẹn với cậu chuyện sau này.

kageyama yêu hắn vô cùng. suýt chút nữa đã muốn tin tưởng hắn rồi.

tin rằng bọn họ còn có tương lai, sẽ yêu nhau mãi mãi.

nực cười giả dối làm sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro