ba mươi ba ; (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lễ tốt nghiệp trường trung học karasuno diễn ra vào một buổi sáng mùa xuân. bầu trời trong xanh, nắng ấm dịu dàng, hoa anh đào nở rộ trên những cành cây, mang theo mùi hương ngọt ngào mà dịu mát.

những thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi đứng giữa đám đông. dòng thời gian dường như ngưng đọng mãi mãi ở khoảnh khắc họ trao nhau những cái ôm. bọn họ bật khóc, sau đó lại mỉm cười, tuy nói ra lời từ biệt nhưng trong lòng không quá mức khổ đau.

đó chính là tuổi trẻ. có thừa dũng khí, niềm tin và hy vọng. mang theo một trái tim không hề biết sợ để dấn thân về phía trước. ngay cả trong hoàn cảnh chia ly như hiện tại, vẫn có thể cảm thấy thoải mái và an tâm.

bởi vì vẫn còn đó những lời ước hẹn trên con đường trưởng thành. 

lễ tốt nghiệp hôm ấy, tsukishima và kageyama đã nhờ yachi chụp riêng một bức ảnh. hai thiếu niên trong bộ gakuran, tay ôm hoa tay nắm lấy tay nhau, đầu mày khóe mắt đều tràn ngập tình yêu không cách nào che giấu. ánh nắng rực rỡ soi chiếu trên đỉnh đầu, thông qua ống kính máy ảnh tạo thành những vệt sáng dài ấm áp.

bầu trời rộng mênh mang.

về sau tsukishima in thành hai bản nhỏ, một tấm đặt trong ví tsukishima, một tấm lồng vào mặt dây chuyền bạc để kageyama đeo trên cổ. tấm ảnh ấy đã theo cậu từ năm mười bảy tuổi đến hai mươi bốn tuổi, từ miyagi đến tokyo rồi đến ý. ngay khi đứng ở sân vận động một đất nước xa xôi, chỉ cần cúi đầu hôn lên mặt dây chuyền kia, kageyama lại cảm thấy như người yêu dấu cách xa ngàn cây số vẫn đang gần kề.

bọn họ yêu xa nhiều năm, không đếm được bao nhiêu lần đã vượt khoảng cách chín ngàn năm trăm ki lô mét để đổi lấy vài giờ ngắn ngủi bên nhau. tình yêu càng lâu dài càng trở nên sâu đậm. quà tặng, niềm vui, lời ngon tiếng ngọt, tsukishima chẳng để cậu thua thiệt bất kỳ ai.

ngày kageyama trở về từ ý, tsukishima và bạn bè đến đón cậu ở sân bay. hắn mặc âu phục lịch lãm, tay trái ôm một bó hoa thảo đường rực rỡ, tay phải cầm một hộp nhẫn cưới, mỉm cười đón lấy cậu nhảy bổ vào lòng.

“tobio à, kết hôn với anh nhé.”

kageyama ôm lấy bó thảo đường, từng cánh hoa đỏ rực càng làm nổi bật làn da trắng sáng, dù đang rơi nước mắt vẫn xinh đẹp động lòng người. tsukishima mắng cậu bao nhiêu năm rồi mà cứ khóc như đứa trẻ, dùng khăn tay thấm khô gò má cậu, nhưng thực ra mi mắt người kia cũng đã ầng ậc nước.

kageyama nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên đôi đồng tử nâu sẫm của người kia. trong mắt tsukishima đều là cậu, từ trước đến nay chỉ có mỗi mình cậu.

người con trai yêu cậu từ những năm mười sáu tuổi đến tận ngày sau vẫn còn ở đó, đứng bên dưới hàng cây nở rộ từng tán lá xanh mơn của bầu trời mùa hạ, hôn lên môi cậu và ngỏ lời nguyện ước vĩnh hằng.

kageyama choàng tay ôm lấy hắn, nở nụ cười thật dịu dàng.

“em đồng ý.”

ánh nắng mùa hạ chảy tràn trên bầu trời, đổ xuống mặt đất như thác nước, cuồn cuộn cuốn theo rất nhiều chuyện cũ xưa. 

kageyama cúi đầu nhìn người yêu đeo nhẫn vào ngón áp út, sau đó lưu luyến hôn lên đầu ngón tay trắng nõn của mình, thảng nhiên cảm thấy bản thân hình như vẫn chỉ là cậu bé mười sáu mười bảy tuổi ngây thơ năm nào, ôm trái tim rung động trước người mình thương yêu.

end.

31.08.2024






___

huhu cuối cùng cũng end fic rồi 😭😭 trước giờ chỉ viết short fic dài lắm cũng có bảy tám chương nên end được chiếc fic ba mươi chương này thấy tự hào ghê gớm 😭😭

plot của eloite chỉ vô cớ nảy ra trong lúc mình hơi chột ý tưởng cho tobio, muốn viết một fic chua chua ngọt ngọt cho đổi gió mà hông ngờ là hoàn trước fic tobio luôn rùi =)))))))

anw mình cũng hông biết nói gì nhiều, cảm ơn mọi người đã yêu thương và đọc chiếc fic xàm xí này của mình đến giờ. chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ bên gia đình nhaee (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro