ba mươi hai ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

một người lúc nào cũng tràn đầy kiêu ngạo, xa xôi như ánh trăng sáng trên trời cao, giờ phút này lại quỳ bên cạnh cậu. từng nhịp thở, từng nụ hôn, từng lời nói ra đều để van xin cậu ở lại.

hình như bây giờ hắn đã hơi hiểu được suốt một năm qua kageyama đã ôm tâm tình như thế nào để tiếp tục yêu hắn rồi. có lẽ cậu cũng rất giận bản thân mình nhu nhược yếu đuối. rõ ràng từng là một con người kiêu ngạo tự tin không sợ trời đất, đến khi yêu rồi, lại trở nên hèn nhát hơn bất kỳ ai.

mỗi lần quyết tâm rời đi là lại thêm một lần phân vân lưỡng lự.

nhưng tsukishima nghĩ đi nghĩ lại vẫn không cảm thấy tủi hờn chút nào. đây là đóa hoa thảo đường đã đâm chồi bén rễ trong ngực hắn, hút máu thịt từ trái tim hắn để lớn lên. 

hắn không nỡ nhìn cậu héo úa điêu tàn, đương nhiên càng không nỡ lòng nào rời xa cậu.

kageyama bám chặt vạt áo sơ mi của tsukishima, cả người dán chặt vào ngực hắn, nghe tsukishima cứ lặp đi lặp lại bên tai mình lời yêu thương, chợt cảm thấy bản thân giống như đang chìm trong một giấc mơ không thực.

ở giấc mơ này, tsukishima rất tội nghiệp đáng thương, vừa ôm hôn vừa nói yêu cậu, nài nỉ cậu đừng bỏ hắn đi, mặc dù không khóc nhưng hai mắt đã sớm đỏ ngầu.

kageyama nhìn dáng vẻ đó của hắn mà trong lòng đau nhói, hốt hoảng ôm hắn thật chặt, mặc kệ là thực hay mơ, mặc kệ thật lòng hay gian dối, kageyama đều không quan tâm nữa. tất thảy đều không quan trọng bằng người đang ôm cậu vào lòng. 

“không chia tay nữa. tớ không muốn chia tay. tớ chỉ muốn ở bên cạnh cậu thôi.”

muốn mãi mãi ở bên cạnh cậu, muốn yêu cậu, muốn cậu dịu dàng chăm sóc tớ như thế.

tớ chỉ cần mỗi cậu mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro