ba mươi mốt ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

tsukishima đứng chết trân nhìn cảnh tượng trước mắt, dường như có ảo giác đang quay lại bãi biển mùa đông năm ngoái, để từng cơn gió rét buốt xé toang lồng ngực, vừa lạnh lẽo vừa đau đớn vô cùng.

hắn không làm được. dù có căm tức, cay đắng, oán hận đến độ chỉ muốn vứt bỏ hết mọi chuyện, giẫm đạp luôn lên mối quan hệ đã vỡ nát đến không thành hình này. thì chỉ cần kageyama đứng trước mặt hắn rơi nước mắt, là tsukishima lại không tài nào nhẫn tâm như thế được.

những gai nhọn trong hắn đã được kageyama mài mòn. cả trái tim cũng bị cậu đun tan thành nước. 

nên dù hắn bị phán là kẻ có tội, tình yêu chân thành bị xem như một trò dối trá đùa dai. phẫn nộ, thất vọng đến vậy, mà vẫn phải nhắm mắt làm ngơ, cam chịu bước về phía trước, ôm thật chặt kageyama vào lòng.

đôi lúc tsukishima nghi ngờ bạn trai mình được làm từ nước. vậy nên mỗi khi khóc mới có thể khóc nhiều đến nhường này. hắn dùng cả hai tay vẫn không kịp lau nước mắt cho cậu. vai áo sơ mi cũng thấm ướt nhèm một mảng rồi.

“nín dứt.” tsukishima nghiến răng mắng. “khóc cái gì mà khóc?”

nhóc con mít ướt phiền lòng muốn chết.

kageyama được bao bọc trong vòng tay người kia, trái tim như tìm được chỗ neo đậu, cứ thút tha thút thít lặp đi lặp lại mấy lời đã nói, giống như một đứa trẻ tuyệt vọng tìm cách bào chữa cho chính mình: “lỗi của cậu mà.”

“cậu chẳng bao giờ nói yêu tớ hết.”

“chỉ vì không nói cho nên cậu tự gán tội cho tôi như thế?” tsukishima thấy đầu mình sắp nổ tung rồi, trong lòng tràn đầy giận dữ, nhưng bàn tay chạm vào gò má kageyama vẫn thật nhẹ nhàng. “nếu không yêu cậu tôi sẽ ở bên cạnh cậu à? tôi sẽ ôm hôn người mình không có tình cảm hay sao?”

“làm sao tớ biết được.” kageyama tràn đầy oan ức lau nước mắt lên áo tsukishima. mỗi lời nói ra đều là lời trách tội, đem hết ấm ức trong một năm qua kể lể với hắn, từng chuyện nói ra là chóp mũi lại đỏ hồng thêm một chút trông đáng thương vô cùng.

tsukishima một bên căng da đầu nghe không sót chữ nào, một bên dùng khăn giấy thấm nước, cẩn thận áp lên khuôn mặt khóc tới mức nóng như phát sốt của cậu.

đã bị đá không thương tiếc còn phải khom lưng hầu hạ người ta. tsukishima cảm thấy vai diễn si tình bị lừa dối nên thuộc về hắn mới đúng.

kageyama khóc khóc nói nói, đến một hồi không còn hơi sức nữa, mệt lử nằm dài trên vai hắn, đầu óc mắt mũi không có chỗ nào là không đau.

lửa giận trong lòng tsukishima đã bị nước mắt của cậu xối nguội rồi, bây giờ nhìn nhóc đáng thương đang ôm mình chỉ thấy chua xót vô cùng, đành mở nắp chai nước suối rồi kề đến miệng kageyama, dỗ dành cậu uống từng ngụm một.

đợi đến khi kageyama bình tĩnh trở lại, tsukishima mới đỡ cậu ngồi dậy, ép kageyama nhìn vào mặt mình, lạnh giọng hỏi từng câu một.

“bây giờ nói chuyện được chưa?”

“...được rồi.”

“có còn cảm thấy tôi là đồ khốn kiếp lừa gạt cậu, làm cậu ấm ức, không thể tha thứ không?”

kageyama nghẹn họng, vừa muốn gật lại vừa muốn lắc, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tsukishima càng lúc càng tối đen thì đành ủ rũ lắc lư đầu.

vẻ mặt hắn xem như tạm thời dịu đi một chút, đưa tay vuốt ve tóc cậu: “có nghĩ thế không?”

“không có.” cổ họng cậu rất đau, nói một hai từ cũng thều thào không còn sức. tsukishima mặc dù ngoài miệng còn tức giận, nhưng vẫn ôm kageyama rất chặt, dùng bàn tay mình như chiếc túi chườm mát, áp lên gò má sưng đỏ của cậu. 

“đúng là ngốc hết thuốc chữa.” hắn thở dài, gẩy nhẹ lên lông mi ướt sũng của kageyama. “có chuyện gì thì phải nói ra chứ? tại sao không hỏi tôi? cứ tự ôm khư khư trong lòng, không thèm xét xử gì đã phán người khác án tử như thế à?”

“tính cách tôi không tốt. mấy tháng đầu quen nhau tôi chịu sai rồi, tôi xin lỗi. nhưng cậu nghĩ thử xem, mối quan hệ nào cũng phải dành thời gian bên cạnh nhau, dần dà mới vun đắp xây dựng được chứ. đâu phải tôi không thay đổi. chẳng lẽ suốt một năm qua, tôi thực sự không đối xử tốt với cậu chút nào sao?”

“không có. cậu rất tốt.” kageyama ủ rũ chôn đầu trên vai hắn.

tsukishima mím chặt môi. bây giờ nghĩ lại chuyện cũ vẫn khiến trái tim hắn rất hỗn loạn, nhưng bạn nhỏ nhà hắn là đồ ngốc, hôm nay nếu nói không xong chuyện này sẽ khiến cậu cứ suy nghĩ vẩn vơ: “cậu chưa bao giờ tin tưởng tôi. cậu không biết trong lòng tôi nghĩ gì, tự dưng cho rằng tôi không thích cậu, tự mình buồn phiền rồi tự nói chia tay.”

“cái tật cho mình quyền định đoạt mọi thứ mà bao nhiêu năm rồi cũng không đổi. cậu có từng nghĩ đến cảm xúc của tôi không? đúng là quá đáng thật đó bệ hạ.”

kageyama luống cuống muốn nói gì đó, nhưng tsukishima đã nắm lấy tay cậu, kéo đến chạm vào ngực trái của mình. 

tiếng nhịp tim xuyên qua lớp vải áo sơ mi mà vẫn vang lên dồn dập, như đang thay lời chủ nhân của nó kể khổ, đáng thương vô vàn.

kageyama yên lặng cảm nhận nhịp đập ở lòng bàn tay, nghẹn ngào không nói nổi nên lời. cậu đoán mình lại sắp khóc rồi, chỉ có điều nước mắt còn chưa kịp trào ra, khóe môi đã được người trước mặt dịu dàng hôn thật khẽ.

“lúc nãy cậu trách tôi, bởi vì tôi không tỏ tình, nên cậu mới hiểu lầm rồi muốn chia tay.”

“vậy bây giờ tôi nói có còn kịp không? kageyama, tôi rất thích cậu. tớ yêu cậu. anh yêu em lắm, cục cưng. nên chúng ta đừng chia tay nữa nhé.”

“tobio à, xin em đừng rời đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro