ba mươi ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

từ trước đến nay tsukishima đối mặt với tình huống nào cũng luôn có thể cư xử thật điềm đạm. cứ như một con người không có cảm xúc, không lo sợ, lại càng chẳng buồn rầu, mãi mãi luôn là dáng vẻ xa cách lạnh lùng mà kageyama yêu thích nhất.

ở bên cạnh một người như vậy, rất vững vàng, mà cũng rất bất an.

chỉ là những ngày tháng ở bên nhau, dù có tự che mắt mình đến mức nào, kageyama cũng không thể phủ nhận được chuyện tsukishima đã dần dần thay đổi. như một mầm cây lặng lẽ đâm chồi, mang theo hơi ấm và sức sống của mùa xuân, làm tan chảy cả một vùng băng tuyết trong đáy lòng.

hắn từng nhìn kageyama bằng ánh mắt dịu dàng như nước. hắn trìu mến hôn lên đôi môi cậu. hắn đối xử với kageyama bằng sự nâng niu từ trước đến nay cậu chưa từng có được.

những ký ức trong đầu kageyama chợt vỡ thành trăm mảnh, rồi lại chợt nối liền tức thời, hệt như một thước phim hỗn loạn chạy ngược chạy xuôi, mà tất cả mọi khung hình đều tràn đầy dáng vẻ ngọt ngào ái ân của người nọ. 

bọn họ đã bên cạnh nhau vô số lần. nắm tay, ôm ấp, hôn môi. tình yêu trong đáy mắt không cách nào che giấu. chưa từng tồn tại dối lừa, chưa từng oán hận, là tình cảm cao thượng bao dung vô cùng.

vậy mà đến cuối cùng lại rơi vào con đường tổn thương lẫn nhau này. kageyama không tài nào hiểu được. tsukishima luôn mắng cậu là đồ ngốc, bây giờ cậu chịu nhận tội rồi, cậu là đứa nhỏ ngốc nghếch đầy sai sót. năm mười bốn tuổi cũng thế, mà năm mười bảy tuổi cũng thế. chỉ vì niềm tin của bản thân mà làm người mình yêu nhất đau buồn.

nhưng tất cả cũng chỉ vì cậu không thể nào hiểu được. kageyama cảm thấy như một phần trong mình đã bị khiếm khuyết. kể cả khi đã nỗ lực rất nhiều để thấu hiểu cảm xúc đối phương, nhưng bản chất cậu vẫn rất ngốc nghếch đơn thuần, không thể hiểu những chuyện vòng vo phức tạp.

mà một tsukishima không rõ vui buồn, luôn luôn nhìn cậu bằng đôi mắt sâu không thấy đáy, lại là sự tồn tại mâu thuẫn và khó đoán nhất trên đời.

“bởi vì cậu đã không nói mà.” kageyama ôm nỗi uất ức nghẹn ngào, đến khi bật ra được thành lời, khóe mắt lại không ngừng rơi lệ. “cậu chưa bao giờ nói là cậu yêu tớ hết.”

“tớ đã tỏ tình với tsukishima rồi, nhưng cậu chẳng đáp lại gì cả.”

“tớ rất ngốc. cậu cũng biết mà. nếu cậu không nói ra, làm sao tớ có thể hiểu được.”

kageyama càng nói càng tủi thân, trong chớp mắt cả khuôn mặt đã đỏ hoe, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi ướt đẫm gò má.

cậu chợt nghĩ, mình đúng là một kẻ xấu xa. cậu oán trách tsukishima không dùng lời nói để bày tỏ tình cảm, nhưng từ trước đến giờ, chính bản thân cậu cũng chưa từng nói ra những gì mình thực sự nghĩ trong lòng.

giá mà buổi tối tỏ tình trong phòng câu lạc bộ tsukishima đã đáp lại rằng tớ cũng thích cậu, chúng ta hẹn hò thôi. giá mà đêm cuối tháng chín ngày hôm ấy hắn nói yêu cậu thêm một lần nữa. giá mà ngày đứng trên đỉnh núi, tsukishima níu lấy tay cậu, lặp lại rõ ràng rằng tobio, xin em đừng đi. 

giá mà chỉ một lần như thế. kageyama sẽ không ngại ngần gì ở lại bên hắn, mãi mãi không bao giờ rời xa.

kageyama không ngừng khóc nức nở, từng giọt nước mắt rơi xuống đều chứa đầy muộn phiền đã chôn giấu bao lâu.

nhưng, giá mà, cậu cũng đã từng tin hắn.

giá mà kageyama đã từng tin lấy chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro