hai mươi chín ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

trăng trên bầu trời tròn vằng vặc, lơ lửng treo cao quá đỉnh đầu.

gió xuân thổi từng cơn mát mẻ, mang theo hương hoa dịu dàng thanh khiết. hoa anh đào rơi theo trận gió, từng cánh mỏng tang trong suốt dưới ánh trăng, khung cảnh đẹp đẽ nên thơ biết nhường nào.

kageyama ngồi bên dưới gốc cây ngẩng đầu nhìn hắn. giọt nước mắt của tsukishima vẫn còn đọng trên mu bàn tay cậu. mái tóc đen mềm lẫn sơ mi trắng được gió thổi bay. cậu là bạn nhỏ đẹp đẽ nhất, là đóa hoa thảo đường kiêu hãnh quý báu tsukishima nâng niu ở đầu quả tim mình.

nhưng hôm nay đóa hoa hắn vẫn luôn mong nhớ đã không cần hắn nữa. cậu nói rằng mình muốn chia tay.

tsukishima vung tay lau nước mắt. cảm giác cả khóe mi lẫn trái tim đều nóng đến mức phát đau. hắn bước lùi khỏi kageyama hai ba bước, đứng từ trên cao nhìn xuống, tận khi bắt gặp đôi mắt trong trẻo mơ màng của cậu mà vẫn thấy đáy lòng như bị cứa thành từng mảnh vụn.

“có ý gì?” cổ họng tsukishima đắng nghét, khiến giọng nói cũng trở nên khô cứng hơn thường ngày. “cậu nói tôi lừa gạt cậu?”

“lừa gạt tức là sao? từ trước đến giờ những chuyện tôi làm, những gì chúng ta từng trải qua, đối với cậu không có cái nào là thật lòng sao?”

“tôi là kẻ lừa dối, còn cậu là kẻ cam tâm tình nguyện bị lừa, hai chúng ta cùng diễn một vở kịch hết ngày này tháng nọ, ý cậu là như thế đúng không?”

kageyama ngẩn ngơ nhìn hắn, há hốc miệng một lúc lâu cũng không biết phải trả lời thế nào.

cậu luôn nghĩ tsukishima đã bên cạnh mình suốt một năm nay, ngoại trừ thời gian ban đầu không hòa thuận ra, sau này cũng không thiếu những ngọt nhạt mặn nồng. hắn là người tốt, dù mục đích ban đầu là giả dối nhưng khi bên cạnh nhau cũng đã rất chân thành.

bên cạnh cậu, chăm sóc cậu, giả vờ yêu thương cậu, thật sự rất khó khăn.

kageyama không đành lòng nhìn hắn chịu khổ thêm nữa, cũng không đành lòng để bản thân đắm chìm quá lâu.

cậu rất sợ. kageyama yêu tsukishima nhiều như vậy, bao nhiêu lần tự oán trách bản thân hèn mọn, yếu đuối đến mức nào, nhưng chỉ cần nhìn thấy tsukishima là lại không kiềm nén được buông bỏ tất cả, chạy về phía hắn, muốn hắn ôm vào lòng.

lời chia tay không phải nhất thời bộc phát. kageyama đã chuẩn bị cho ngày này rất lâu. từ buổi sáng mùa xuân bọn họ đứng trên đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng. từ ngày mùa đông lạnh căm căm, ngồi trong khoang tàu nhìn ra màn đêm không còn ánh sáng. từ buổi tối nằm ôm hắn khóc trong câm lặng. từ ban chiều ngắm hoàng hôn bên bờ biển, hắn hôn lên gáy cậu và ước hẹn chuyện sau này.

kể từ đêm tối đứng trong phòng tập, mồ hôi nhễ nhại cay xè khóe mắt, nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của người kia rồi nói ra lời tỏ tình luôn chôn sâu bên ngực,

kageyama đã sớm biết, tuy chuyện không thành, nhưng đây vẫn là người mà cậu thích.

tsukishima thấy cậu im lặng như thế, cơn giận trong lòng lại càng bùng lên. hắn không rõ cuối cùng mình đang cảm thấy giận dữ hay buồn tủi, chỉ biết trái tim bên ngực trái càng lúc càng đau, cả cơ thể đều nóng bừng, chỉ có đầu ngón tay là lạnh buốt.

“rốt cuộc trong mắt cậu, tôi chỉ là loại người hèn hạ, thích chơi đùa với người khác đúng không?”

“tsukishima.” kageyama chẳng biết sao hắn lại mất bình tĩnh như vậy. hắn không yêu cậu mà, bây giờ kageyama chủ động chia tay rồi, không phải tsukishima nên vui vẻ hay sao?

vì sao hắn không cười? vì sao lại rơi nước mắt? vì sao lại nổi giận với cậu?

vì sao lại nhìn cậu bằng ánh mắt đau buồn như thế?

kageyama theo thói quen giơ tay níu lấy vạt áo hắn. tsukishima không chút nhẫn nhịn gạt tay ra. cậu cúi đầu nhìn bàn tay trống rỗng của mình, trái tim như bị khoét một mảng to.

“hoá ra suốt cả năm nay cậu bên cạnh tôi với suy nghĩ như thế.” tsukishima đưa tay vuốt mặt, đôi mắt lúc này đã đỏ bừng bừng. hắn không nhịn được chửi thề mấy tiếng, thấy kageyama cứ chới với đưa tay về phía mình thì càng lùi xa hơn. cuối cùng hắn vẫn nuốt không được cục tức trong lòng mà gào lên với cậu: “mẹ kiếp, tôi cảm thấy cậu mới là đồ lừa đảo!”

“cậu muốn chia tay? được, vậy thì chia tay thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro