hai mươi tám ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26.

đầu năm mới, hắn đến nhà kageyama từ rất sớm, cùng cậu quay trở lại đền thờ trên ngọn núi.

mặc dù thời tiết lạnh giá nhưng ánh nắng trên cao vẫn thật đẹp. tuyết vẫn còn phủ dày trên những mái nhà, cành cây, đọng thành đụn lớn ở mặt đường, bao phủ đất trời trong màu trắng thuần khiết sạch sẽ.

bọn họ đã đứng giữa khung cảnh ngập tràn ánh sáng, tuyết trắng và gió thổi, chụp một tấm ảnh chào đón mùa xuân.

lúc đầu tsukishima đã nghĩ đến chuyện sẽ in thành một bức ảnh cỡ nhỏ để đặt trong ví. dù sao nhìn thoáng qua cũng có thể nói rằng đây là một tấm ảnh đẹp. ánh nắng vừa đủ để cảm thấy ấm áp nhưng vẫn mang theo hương vị lạnh giá của những ngày cuối đông. khung hình căn vừa vặn hai người bọn họ và một khoảng trời xanh nho nhỏ ở góc bên phải. kageyama mặc một chiếc áo lông dày hắn đã mua cho, còn tsukishima quấn khăn choàng cổ kageyama đan tặng, cố ý chỉnh sửa để đầu khăn thêu hình mặt trăng để lộ ra bên ngoài.

hai thiếu niên năm mười bảy tuổi, có tương lai tràn đầy khát vọng lẫn tình yêu, giống như chồi non hé nở giữa trời xuân, ôm sức sống dồi dào để nở rộ những cành xanh vào mùa hè tháng sáu.

chỉ có điều, bạn nhỏ đứng bên cạnh tsukishima trong tấm hình đó, cả đôi mắt lẫn khuôn miệng đều không hề mỉm cười. cậu nhìn thẳng vào camera điện thoại, ánh mắt trong sáng đơn thuần như đứa trẻ. bông tuyết vô tình đậu trên mi mắt cậu, giống hệt một giọt lệ đang rơi.

đóa hoa thảo đường từng nỡ rộ rực rỡ vào đêm tối mùa hạ, ở nơi tsukishima không biết đã dần héo rũ trong câm lặng, trở nên xinh đẹp mà mong manh, như thể giây phút tiếp theo sẽ lập tức biến tan đi mất.

linh cảm bất chợt ập đến ấy khiến tsukishima hoảng sợ vô cùng. vậy nên hắn đã đứng giữa đỉnh núi ấy, nhìn về phía người mình yêu nhất, nói lời cầu xin thành khẩn hơn cả lúc chắp tay trong đền nguyện.

hắn nói với cậu, tobio, xin em đừng đi.

nhưng gió những ngày cuối đông rất mạnh, thổi giọng nói của tsukishima đi xa, cuốn theo tình yêu của hắn bay đến cùng trời cuối đất, nhưng lại không thể chạm đến được trái tim người mà hắn yêu thương. 

27.

vậy nên mọi chuyện xoay vần, tất cả những ngọt nhạt bao ngày trong mắt kageyama cũng chẳng khác nào ảo giác. tình yêu bị xem như lọc lừa, lòng chân thành bị chôn vùi dưới lớp màn gian dối. 

mà một kẻ chưa từng thay lòng đổi dạ như hắn lại bị chính người yêu phán cho án tử.

đêm trước ngày lễ tốt nghiệp, giữa bầu trời đầy sao, bên dưới tán hoa anh đào nở rộ, kageyama nói với hắn lời chia tay. đến tận lúc này, cậu vẫn nghĩ mình đã vạch trần bức màn sân khấu, kết thúc vở kịch giả dối bấy lâu nay.

tsukishima lắng nghe từng lời kageyama nói ra, trong một tích tắc sau cùng, hắn chợt nghĩ chính bản thân mới là đồ ngốc nghếch.

hắn luôn biết người mình yêu là một bạn nhỏ dễ muộn phiền. nghĩ ngợi rất nhiều. vốn luôn cô độc. vậy nên ngay từ ngày đồng ý bên cạnh cậu, hắn đã luôn mong mỏi có thể dùng tình cảm của bản thân an ủi kageyama, khiến cho cậu hạnh phúc, không còn cô đơn nữa.

tsukishima chưa bao giờ nghĩ từ trước đến giờ tình yêu mà hắn hằng tự hào đã luôn là gánh nặng.

chẳng thể nói được giữa hai người bọn họ ai mới là kẻ đáng thương nhiều hơn ai.











_______

được 2/3 đoạn đường rùi, lần update tiếp theo chắc là sẽ hoàn thành câu chuyện (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠) mình sẽ cố gắng viết xong trước lúc đi học lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro