hai mươi bảy ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25.

mùa thu trôi qua với những đêm kageyama mất ngủ triền miên.

tsukishima không hiểu chuyện gì đang xảy ra. mỗi lần nhìn thấy hốc mắt thâm quầng của cậu là lại thêm một lần quặn thắt lòng. thế nhưng kageyama lại có vẻ rất điềm nhiên, nhẹ nhàng an ủi hắn rằng không sao cả, đợi thêm một thời gian nữa mọi chuyện sẽ trở lại như lúc ban đầu.

là chuyện gì trở lại như lúc ban đầu. bản thân tsukishima chẳng tài nào biết được.

chỉ có điều, vào một buổi chiều tháng mười hai, hắn đã cùng kageyama đi về phía biển.

mùa đông năm nay tuyết rơi sớm, nhiệt độ hạ thấp chỉ còn tầm năm độ, dù bao bọc bằng bao nhiêu lớp áo dày vẫn thấy rét căm căm. tsukishima nhìn ra phía xa, sương mù đã lan tràn trong không khí, che khuất cả đường chân trời. 

bọn họ cứ đứng bên cạnh nhau trong im lặng như thế. tai nghe tsukishima vẫn phát nhạc từ lúc còn ở ga tàu, là một bản ost trong bộ phim hắn đã xem từ rất lâu, giọng ca nam buồn bã như vừa hát vừa rơi nước mắt.

đến tận khi ngọn hải đăng phía xa lên đèn, ánh sáng len lỏi xuyên qua tầng mây mù dày đặc, kageyama mới chịu quay trở về, vội vàng ăn uống rồi tất bật chạy đi cho kịp chuyến tàu cuối cùng. đến khi bước vào toa tàu được mở máy sưởi ấm áp, tsukishima mới có cảm giác bản thân đang sống lại.

kageyama từ lúc ra đến biển đã không nói một lời nào, chỉ trầm ngâm nhìn ra ô cửa kính. sắc xanh trong đáy mắt cậu thậm chí còn lạnh lẽo hơn mặt biển vào mùa đông. dáng vẻ cô đơn của cậu khi ấy khiến tsukishima đột nhiên dâng lên một nỗi sợ mơ hồ. vậy nên khi còn tàu đâm xuyên vào đường hầm tăm tối, hắn đã vội vàng nắm lấy tay kageyama.

hắn hỏi, cậu đang nghĩ gì vậy.

kageyama nói với hắn, tớ thấy hơi buồn. không vì lý do gì cả. chỉ là cảm giác trước lúc phải rời đi thôi.

sau đó chưa kịp đợi tsukishima trả lời, cậu đã tiến đến hôn lên môi hắn. bàn tay nằm trong tay tsukishima lạnh giá. cánh môi áp trên khuôn mặt hắn cũng chẳng mang theo chút ấm áp nào.

màn đêm bên ngoài đối lập với khoang tàu sáng sủa. nhưng dường như vào thời khắc đó, bóng đêm đã vượt qua được lớp cửa kính mỏng mảnh, tràn vào đáy lòng hắn, nhấn chìm tsukishima trong cảm giác hoang mang và bơ vơ cùng cực.

hắn chưa bao giờ biết được, một nụ hôn có thể mang theo nhiều nỗi tuyệt vọng lẫn khổ đau như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro