hai mươi lăm ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.

bọn họ tựu trường vào mùa thu, chính thức bước vào năm cuối cấp, mùa xuân nằm sau sẽ rời khỏi ngôi trường này. chia tay mọi người, cũng không biết bao nhiêu điều thay đổi.

nhưng dù thế nào cũng không cần phải lo lắng quá. tsukishima nghĩ, nghiêng đầu bắt gặp ánh mắt bạn trai nhỏ bên cạnh đang nhìn trộm hắn.

lén lút nắm tay nhau, để cậu ấy tựa vào người mình, sau đó đút cho kageyama một viên kẹo dâu tây thật ngọt.

kageyama mặc gakuran là đẹp nhất, màu áo đen tuyền như màu tóc, thoạt nhìn qua sẽ lạnh lùng xa cách biết bao. chỉ có mỗi hắn biết được, đây là một bạn nhỏ nhạy cảm, đáng yêu vô cùng.

tsukishima tự cười trong lòng, dùng đầu ngón tay vuốt ve môi cậu thay cho một nụ hôn.

không cần phải lo lắng quá. dẫu sao người hắn yêu nhất vẫn sẽ mãi ở đây.

20.

thời gian trôi qua từng chút một. nhập học một tháng hơn đã đến ngày thi giữa kì. chuyện học tập lẫn câu lạc bộ cứ nối tiếp nhau không ngớt.

tsukishima và kageyama vẫn giữ thói quen đi về cùng nhau như trước giờ. kageyama sống một mình, những ngày trong tuần đa số đều sẽ sang nhà hắn ăn cơm, sau đó lên phòng học bài, thi thoảng cũng ngủ lại vài hôm. 

tsukishima sợ bạn trai mình còn ngại ngùng, trước mặt cậu chỉ giới thiệu với mọi người rằng đây là một cậu bạn trong câu lạc bộ, nhưng gia đình hắn đã sớm biết đây là người yêu của con trai họ. 

bạn nhỏ tuy ngốc nghếch nhưng rất ngoan, dễ được lòng người lớn. những bữa tối dần xuất hiện thật nhiều món ăn kageyama ưa thích. mẹ tsukishima chuẩn bị cho cậu một ít đồ ngủ, khăn tắm lẫn chăn bông cho những hôm ngủ lại. anh akiteru luôn nhớ mua thêm một phần quà mỗi khi trở về từ trường đại học. bố hắn là tuýp người ít nói, bình thường khi gặp kageyama cũng không trò chuyện nhiều, nhưng một ngày nọ đã đặt vào tay tsukishima một chùm chìa khóa vừa mới đánh, nói rằng hãy đưa cho nhóc ấy đi.

chùm chìa khóa ấy tsukishima vẫn còn giữ cẩn thận. hắn muốn để một dịp phù hợp hơn để trao cho kageyama, có thể là sau ngày tốt nghiệp chẳng hạn. tsukishima biết bọn họ sẽ có những con đường riêng. kageyama sẽ giang rộng đôi cánh để bay lượn ở một khung trời xa xôi khác. hắn rất tự hào, cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện trói buộc ước mơ của cậu.

tsukishima chỉ hi vọng rằng tình yêu của hắn sẽ trở thành nơi kageyama có thể trở về.

thời gian trôi qua như một cái chớp mắt, tsukishima hiểu rõ, hắn còn yêu kageyama hơn cả những ngày đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro