hai mươi bốn ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.

những ngày năm mười sáu tuổi trôi qua nhanh như một giấc mơ. đến tận khi mang theo tư trang, chen chúc nhau trên chiếc taxi cũ kỹ hướng về phía biển, tsukishima mới nhận ra mùa hè của bọn họ đã đến điểm kết thúc rồi.

đoạn bờ biển cả nhóm tắm tương đối vắng người, nhưng hinata vẫn thừa năng lượng để tự mình ồn ào một lúc lâu. tsukishima không hưởng ứng không khí náo nhiệt của bọn họ, chỉ im lặng đến bên cạnh kageyama, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

kageyama nhìn về phía hắn. trong khoảnh khắc đó, tsukishima đã thấy một mặt biển, một màu trời xanh khác nấp trong đáy mắt người yêu.

“nhìn về phía tớ nào.” yachi đứng trên bờ cầm máy ảnh, vẫy tay về hướng bọn họ ra hiệu. mặt trời đằng sau đã lặn được một đoạn ngắn, cung tròn tiếp xúc với mặt nước loang thành một mảng cam thật đậm.

ráng chiều bao phủ lên mọi vật. những thiếu niên ở độ tuổi trẻ nhất của cuộc đời mỉm cười tươi tắn, đắm mình giữa làn nước trong veo. 

chỉ có bạn nhỏ trong ngực hắn là cúi thấp đầu, trộm lau nước mắt.

18.

tsukishima biết bạn trai của hắn đôi lúc rất u sầu.

không giống hinata lúc nào cũng tràn đầy năng lượng chẳng khác nào một mặt trời nhỏ, kageyama ngoại trừ những lúc xông xáo nhiệt huyết với bóng chuyền ra, thời gian còn lại sẽ tương đối trầm tĩnh, mang cảm giác dịu dàng mà phiền muộn.

giống như một dòng sông sau khi qua đoạn nước xiết chỉ êm ái trôi xuôi dòng, chuyên chở những buồn khổ hắn sẽ không bao giờ hiểu thấu được.

đó là lần đầu tiên tsukishima cảm thấy bất lực như thế. hắn đã ôm kageyama vào lòng, hôn lên gáy cậu, cũng cho cậu nghe bản nhạc hắn thích nhất, giống như vô số lần trước cố gắng dỗ dành kageyama bằng sữa gungun chua ngọt, kẹo táo, nước trái cây và những nụ hôn lên mái tóc. 

kageyama sẽ giả vờ không buồn nữa. nhưng cậu vẫn không vui. cũng chẳng chịu nói cho hắn nghe lý do vì sao lại rầu rĩ đến mức rơi nước mắt.

bạn trai hắn là một tên nói dối nhỏ. lần ngắm hoàng hôn cũng thế, mà lần đứng ở bồn rửa mặt khóc một mình cũng thế.

nói dối rất kém, vậy mà vẫn vụng về tìm cách qua mặt hắn.

tsukishima vừa giận vừa đau lòng. nhưng hắn không có cách nào vạch trần sự thật này được, chỉ biết ôm kageyama gần mình hơn một chút, nhẹ nhàng hứa với cậu chuyện sau này.

sau này, sau này, sau này.

hắn tin rằng bọn họ sẽ yêu nhau mãi mãi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro