hai mươi ba ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.

miệng thì nói không đi, nhưng đến lúc nhận ra, tsukishima thấy mình đã bị cuốn theo dòng người trong lễ hội rồi.

mà đứng không xa phía trước chính là tên bạn trai đáng ghét vô cùng của hắn.

tsukishima tự biết bản thân là một kẻ miệng cứng lòng mềm. hắn vẫn còn rất giận kageyama, giận đến mức không muốn nói chuyện với cậu chút nào, nhưng mỗi lần nhìn thấy người kia là cảm giác như trái tim lại bị ngâm tan trong nước ấm.

kageyama hôm nay mặc một bộ yukata xanh như màu mắt, đứng dưới ánh sáng trong vắt của đèn lồng, đường nét sắc sảo trên khuôn mặt được làm mềm đi, xinh đẹp kiêu kì như đóa thảo đường nở rộ.

nhóc ngốc nghếch không biết hắn đang chờ mình ở đây, cứ thơ thẩn đi thẳng về phía trước, còn bất cẩn đến mức bị người ta chen lấn nữa.

“đồ ngốc nhà cậu đi đứng cũng không xong.”

tsukishima ôm bạn trai mình tránh khỏi đám đông, không để dòng người vùi dập mất đóa hoa quý báu hắn nâng niu trong ngực.

15.

hoa thảo đường hôm nay xinh đẹp lại còn thích khóc nhè. tsukishima chỉ vừa trêu vài câu đã lập tức rơi được hai giọt nước mắt to như hạt ngọc.

tsukishima nhìn kageyama khóc mà muốn rụng rời tay chân. hắn phải đổi một ly nước ép, một cây kẹo táo, một hộp takoyaki, một chiếc mặt nạ hình cáo và vô số lời ngon tiếng ngọt mới dỗ dành được bạn trai thôi sụt sịt.

hắn không dám nói thêm gì nữa, nắm chặt tay kageyama, như người câm lần mò đi vào đường núi.

tầm nhìn buổi tối của tsukishima rất kém. ở nơi nhiều ánh sáng sẽ đỡ một chút, còn đoạn đường núi này đã gập ghềnh lại còn tăm tối, hắn hoàn toàn dựa vào cảm giác để dò dẫm từng bước.

kageyama sau nhiều lần cứu hắn khỏi dán mặt xuống đường, thật sự không chịu được nữa, khuyên tsukishima dừng lại đi, nhưng hắn vẫn cắn răng bước tiếp.

bỏ cuộc là bỏ cuộc thế nào? hắn muốn bạn trai nhà mình được ngắm pháo hoa đẹp nhất, sau đó còn phải đến đền thờ với hắn, chắp tay cầu nguyện bên cạnh nhau mãi mãi kia mà.

16.

một đoạn đường mười lăm phút rút cạn sức lực của tsukishima. hắn ôm kageyama thở phì phì, trong lòng than trời trách đất, âm thầm kể khổ không biết bao nhiêu lần.

nhưng khi những chùm pháo hoa đầu tiên phát sáng trên bầu trời, tsukishima chợt cảm thấy mọi cực khổ từ trước đến giờ đều xứng đáng hết.

kageyama đứng dưới bầu trời rực rỡ pháo hoa. lọn tóc đen mun vén gọn sau vành tai. khuôn mặt tuấn tú đắm chìm trong luồng ánh sáng đỏ cam rực rỡ, xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

tim tsukishima chợt đập nhanh thật nhanh, thậm chí còn vội vàng hơn buổi tối nhận lời tỏ tình, vội vàng bước đến bên cạnh hôn lên gò má kageyama.

“đồ ngốc nhà cậu chắc là không nhớ đâu.”

“chúc mừng kỷ niệm nửa năm, bệ hạ.”

tsukishima đoán có lẽ lúc ấy ánh mắt hắn trở nên rất dịu dàng, bởi vì hắn đang ngắm nhìn người mình yêu thương nhất.

tiếng nhạc từ sân khấu lễ hội vọng lên thành những ca từ đứt đoạn.

tachidomaru jikan ga. ugoki dasu to shiteru. wasuretakunai koto bakari

dường như dòng thời gian đã thành ngưng đọng

chỉ để lại những câu chuyện chẳng đành lòng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro