hai mươi hai ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

thời gian trôi qua nhanh chóng. chớp mắt đã đến ngày ôn thi cuối kì, mà bọn họ bên nhau cũng đã hơn ba tháng.

tsukishima biết rõ, kageyama dành toàn bộ tế bào phản xạ của mình cho bóng chuyền, nên trong cuộc sống cậu thường tốn kha khá thời gian để thích nghi với một chuyện gì mới. vậy nên hắn cứ phải nhắc đi nhắc lại chính mình phải biết kiềm lòng, kiên nhẫn một chút, ở chỗ đông người không thể đòi nắm tay ôm ấp hôn môi. hắn sợ sẽ dọa kageyama sợ hãi, sau đó lại quay về làm con rùa rụt cổ như ngày trước.

chỉ khi không có ai bên cạnh, tsukishima mới dám thả lỏng, làm chút chuyện dịu dàng với cậu.

thích nhóc con này phiền quá đi mất. tsukishima nghĩ thầm trong bụng, nhân lúc kageyama đang vuốt ve ngón tay mình, hung dữ cúi xuống hôn lên má cậu một cái thật kêu.

11.

ngày thi cuối kì trước mắt, tsukishima tự nhận nhiệm vụ giúp đỡ kageyama học tập.

bầu không khí phút trước còn yên ổn, phút sau đã cãi nhau om trời.

tsukishima thích kageyama là thật, nhưng chuyện cậu quá ngốc cũng là sự thật. dù đã chịu khổ dạy học cho cậu hai năm nay, mỗi lần nhìn kageyama làm sai một bài toán đơn giản là ruột gan tsukishima vẫn đau đớn như ngày đầu.

tsukishima cứ quen thói mắng mỏ cậu như mọi khi. ai mà biết được đồ ngốc từ trước đến nay không biết tự ái là gì, bây giờ chỉ mới nói nặng có hai câu đã hậm hực giận dỗi, tỏ vẻ chuyện mình mình lo không liên quan gì đến hắn nữa.

tsukishima nổi đóa, hất tay bỏ ra khỏi phòng.

hỏi hắn đi đâu ấy hả?

đi ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua một lốc sữa gungun, còn phải nói dối là ở nhà có sẵn, thấp tha thấp thỏm dỗ dành bạn trai bớt giận, ngồi xuống tiếp tục học cùng với hắn.

12.

hắn đã có lòng xin lỗi, nhưng kageyama ngốc nghếch vẫn cứ tức giận, sau đó thành ra chiến tranh lạnh cả tuần.

tsukishima đâu có biết được yêu đương lại khó đến mức này. vừa áp lực trước kì thi, vừa ôm nỗi khổ tâm bị bạn trai hờn dỗi, đó là chưa nói đến cảm xúc buồn bực ghen tị vô cớ.

hắn luôn có cảm giác kageyama cứ tìm cách đẩy hắn ra xa.

người khơi mào chiến tranh lầ hắn, cuối cùng người tìm cách hòa giải cũng chính là hắn. tsukishima nhìn một túi nước đầy ắp trên tay, ngoài những lon nước có ga của bọn hinata ra còn có mấy lốc sữa chua gungun mà kageyama thích nhất, nén tiếng thở dài chạy một vòng quanh tìm người.

đi hết cả vòng sân trường, tsukishima cũng tìm được kageyama rồi.

bạn trai hắn đang đứng trước bồn rửa mặt, khóc đến mức hai mắt đỏ hoe.

đó là lần đầu tiên hắn không cách nào duy trì được thái độ lạnh nhạt được nữa.

tsukishima không sợ trời không sợ đất, nhưng thật sự rất sợ nước mắt của kageyama.

vừa sợ vừa đau lòng muốn chết.

13.

sau lần bị dọa chết khiếp đó, tsukishima cuối cùng cũng rút ra được bài học cho bản thân. 

bạn trai hắn là một bạn nhỏ ngốc nghếch, thích làm nũng, đặc biệt còn rất dễ tủi thân. vậy nên hắn phải đối xử với kageyama thật tử tế dịu dàng, không được mắng cậu, cũng không được chọc cậu khóc. ôm ôm hôn hôn càng nhiều thì sẽ càng vui.

tsukishima không thấy phiền chút nào, ngược lại rất vừa lòng hợp ý, nắm bàn tay của kageyama soi dưới ánh nắng, ngắm nhìn móng tay cắt tròn cong như vầng trăng khuyết, tự nhủ bạn trai của hắn đẹp đến từng đầu ngón tay.

bọn họ bên cạnh nhau càng lâu càng quấn quýt. một ngày nọ tsukishima xem lịch trong điện thoại mới nhận ra cả hai đã yêu nhau được sáu tháng rồi.

ngày kỉ niệm lại vừa vặn trùng khớp với đêm bắn pháo hoa trong lễ hội mùa hè.

tsukishima cảm thấy như trời đất đang tác thành cho hắn. yachi đã rủ rỉ hắn từ trước, có một đền thờ rất linh hiển ở phía sau sườn núi, mọi người thường đến đó cầu tình duyên.

hắn âm thầm ghi nhớ chuyện này trong lòng, cũng lên kế hoạch chi tiết kỹ càng cho lễ kỷ niệm ngày hôm đó, chỉ còn ung dung ngồi chờ bạn nhỏ kia chạy đến mời mọc mình đi.

kageyama chạy đến thật, nhưng chẳng hiểu sao lại kéo theo ba cái đuôi hinata, yamaguchi và yachi phía sau.

tsukishima tức nổ đom đóm mắt, tử tế dịu dàng gì đều quẳng ra sau đầu hết, nghiến răng nghiến lợi nói với kageyama: “không đi!”

ngày kỉ niệm mà cũng không nhớ được. rốt cuộc trong đầu tên ngốc đó ngoài bóng chuyền ra thì còn có thể chứa thứ gì được nữa?

tsukishima chợt thấy hơi hoảng hốt, hắn không biết kageyama có thực sự nghiêm túc với mình hay không đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro