hai mươi mốt ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

nắm tay cũng nắm rồi. ôm cũng ôm rồi. nhưng tsukishima đợi mãi cũng không thấy người kia chịu cho hắn hôn.

hắn cứ thơ thẩn mãi cả ngày, cuối tuần hôm đó đứng trong phòng thay đồ, bỗng nhiên thấy người bên cạnh kiễng chân chạm lên môi hắn một cái.

nụ hôn diễn ra trong chớp nhoáng, cảm giác chỉ như một cánh bướm vỗ qua khóe môi. kageyama đỏ mặt lùi ra, hai tay vẫn còn neo ở vạt áo bên hông tsukishima, mím môi quan sát biểu cảm của hắn.

khuôn mặt tsukishima bình thường đã nghiêm nghị khó gần, lúc này lông mày nhíu chặt càng có vẻ đáng sợ hơn, mắt nhìn kageyama thâm trầm không nói.

tsukishima tức đến phát khùng.

mổ mổ như gà mổ thóc vậy là ý gì vậy? 

hôn lại mau đồ đần này???

8.

nhưng đồ đần không những không hôn lại hắn mà còn xin lỗi, sau đó nói rằng sẽ không bao giờ làm thế nữa rồi cắp đuôi chạy mất.

tsukishima chẳng hiểu gì hết. hắn thấy mình sắp chết mất thôi. tại sao người ta yêu nhau ngọt ngào tình tứ vô cùng, đến lượt hắn thì lại như nếm mật nằm gai, chịu cực chịu khổ nhiều như thế?

thậm chí còn bị đàn anh kéo ra một góc chất vấn, dặn đi dặn lại không được bắt nạt kageyama, làm tâm trạng vốn đã tồi tệ cực kì lại càng xuống dốc hơn nữa.

tức giận thì tức giận, nhưng bạn trai nhà mình không thể bỏ đi đâu được. vậy nên buổi tối đó kageyama ở lại tập muộn một mình, tsukishima vẫn phải đứng bên ngoài chịu gió sương đợi chờ cậu.

tsukishima vẫn còn rất buồn bực. hắn quyết định làm mặt lạnh không thèm để ý đến cậu nữa, dù kageyama có thế nào cũng sẽ mặc kệ cậu một lúc cho biết tội.

nhưng mà bạn trai của hắn quá bám người, quá giỏi làm nũng, biết giơ tay đòi ôm, còn biết vùi vào vai hắn lấy lòng.

tsukishima nhịn không nổi, trong lòng có tức đến mức nào cũng phải cúi người vụng trộm hôn tóc cậu một cái.

9.

tâm trạng cả hai không tốt, quá trình trao đổi cũng hơi tắc nghẽn vì tính cách kiêu ngạo quen thói của tsukishima, nhưng nhìn chung đôi bên đã thống nhất được một chuyện rất quan trọng: “có muốn hôn thì cứ hôn đi.”

có lẽ kageyama cũng hiểu ý hắn muốn nói nên mới níu cổ áo tsukishima hôn hắn lần nữa.

môi kageyama mềm thật mềm. tsukishima cảm thấy tim mình đang nảy tới nảy lui trong lồng ngực. nếu lúc đó kageyama không chậm rãi lùi ra, chắc hắn đã không kiềm lòng được vươn lưỡi chạm đến môi cậu rồi.

cảm xúc khi hôn nhau rất tốt. xíu ấm ức còn sót lại của tsukishima cũng bị sự ngọt ngào này cuốn trôi đi mất.

chỉ là hắn hơi không hiểu, vì sao kageyama ngẩng đầu nhìn hắn, trông có vẻ không vui.

muốn hôn tiếp đúng không?

bạn trai dính người quá đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro