mười hai ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29.

nhóm ba người hinata, yamaguchi, yachi đôi lúc nhìn tsukishima và kageyama bám dính lấy nhau vẫn cảm thấy không chân thật.

nghĩ thử xem, hai tên ngay từ năm nhất đã xem nhau như kẻ thù, nhất là tsukishima ngày nào không châm chọc kageyama ít nhất mười lần thì ăn không ngon ngủ không yên, bây giờ lại quay sang yêu đương dính dính, cứ hở một tí là lại nắm tay ôm ấp hôn môi…

lúc đầu khi công khai mối quan hệ, hinata rất lo lắng cho kageyama. bạn thân của nhóc là một tên ngốc nghếch chân thành nhất, mà tsukishima đích thị là phường lừa đảo gian manh. hinata không hiểu vì sao hắn chấp nhận lời tỏ tình với kageyama nhanh chóng như vậy, nhưng chắc chắn mục đích phía sau không hề tốt đẹp.

nhóc không mặc kệ bạn mình được, buổi sáng vừa náo loạn trong câu lạc bộ, trưa hôm đó đã kéo kageyama ra một góc khuyên răn hết lời. 

hinata biết đầu óc mình không thông minh hơn kageyama là bao, nhưng ít ra nhóc cũng có nhiều kinh nghiệm xã hội hơn cậu, trong một buổi nói chuyện đã vẽ ra bao nhiêu viễn cảnh kageyama sẽ bị lừa lọc thê thảm thế nào.

đâu có ngờ kageyama nghe xong mặt không đổi sắc gật đầu đáp: “tớ biết rồi.”

nói xong quay người đi thẳng về phía tsukishima đang vẫy gọi ở đằng xa.

hinata tức muốn hộc máu. cậu thì biết cái quỷ gì hả đồ ngu này?

30.

bạn thân quá ngốc, vậy nên suốt thời gian sau đó hinata đành phải tự mở mắt mình lên trông chừng tsukishima.

mắt mở càng to, lòng hinata càng phiền muộn.

nhìn đi kageyama. rõ ràng là cậu bị người ta chơi đùa rồi.

hinata cảm thấy tsukishima không hề thích kageyama chút nào. 

chẳng có ai như hắn, ở bên cạnh bạn trai nhưng suốt ngày trưng ra vẻ mặt không buồn không vui, có khi còn dở thói xấu tính, nói ra lời nào là khó nghe lời đó.

vậy mà tên ngốc kageyama hở một tí là động tay động chân với hinata, có tình yêu vào lại trở nên ngoan hiền không thể nào hiểu nổi. ngoan ngoãn bám theo tsukishima như cái đuôi nhỏ. dè dặt xin hắn từng cái nắm tay, từng cái ôm, từng cái hôn môi, tâm trạng lên xuống thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào việc hôm đó tsukishima có chịu cười với cậu một cái hay không.

hinata vừa giận vừa đau lòng vô cùng. nhóc túm kageyama ra nói chuyện riêng lần nữa, nhưng lần này lại thành một mình nhóc đơn phương cãi nhau.

hinata chịu không được. bạn thân của nhóc giỏi giang kiêu ngạo thế nào ai cũng biết, trong trường không thiếu nữ sinh yêu thích cậu, lễ tình nhân hai năm nay có khi nào hộc bàn kageyama không đầy ắp chocolate đâu.

nhóc con cảm thấy chuyền hai tài giỏi nhà mình phải có một người bạn gái xinh đẹp dịu dàng, nói chuyện đáng yêu, biết chăm sóc cho người khác mới phải. chẳng hiểu thế nào lại dính vào tsukishima như keo bẫy chuột, mặc kệ hinata gỡ muốn bờm đầu cũng không thèm dứt ra.

“cậu bị ngốc à! bị người ta lừa mà còn không biết! sao thích hắn rồi lại trở nên rẻ mạt như vậy chứ!”

hinata giận quá hóa rồ, lời bất chợt bộc phát ra cũng không dễ nghe như trước, vừa nói xong đã biết mình sai.

nhóc cứ nghĩ kageyama sẽ nhào đến đấm đá mình vài phát. mặc kệ, hinata không sợ, dù sao bị đánh hai năm cũng đã quen rồi.

nhóc đâu có ngờ kageyama chỉ đứng im lặng nhìn nhóc, sắc mặt trở nên hơi tái, có vẻ rất khó chịu, sau đó hai mắt ầng ậc nước.

hinata: “!!!”

sợ tới mức hồn vía bay hết lên trời. kageyama còn chưa rơi nước mắt nhóc đã òa khóc tutu, thiếu điều quỳ gối dập đầu tạ tội hứa hẹn từ nay về sau sẽ không bao giờ ăn nói bậy bạ thêm lần nữa.

kageyama cứng như sắt thép không bao giờ nản lòng chùn bước đâu rồi!

tại sao bây giờ lại thành một nhóc con thích khóc nhè vậy?

mẹ, tất cả là tại tên khốn tsukishima hết!!

31.

hinata ôm phẫn nộ tích tụ đi kể hết cho yamaguchi và yachi.

yamaguchi dù rất muốn bênh vực bạn mình nhưng thật tình không tìm thấy cớ nào để bào chữa cho hắn hết. chỉ cần không phải người vừa mù vừa điếc, thì chỉ nhìn vào thái độ và lắng nghe cách nói chuyện của tsukishima với kageyama, chắc chắn đều hiểu hắn không dành tình cảm cho bạn trai mình chút nào.

hinata nói xong một tràn, chốt lại bằng câu cuối: “tớ đảm bảo bọn họ không thể quá ba tháng.”

“kageyama kiểu gì cũng tự nản lòng chia tay tsukishima mà thôi.”

cuối cùng kết quả thế nào?

lời đảm bảo của hinata trôi theo mây gió.

bọn họ vượt qua ba tháng, lại tiếp tục đến tháng thứ tư, thứ năm, thứ sáu,... mà thái độ của tsukishima trong lúc không ai để ý đến, dần dần trở nên tốt đẹp đến mức khó tin.

ban đầu chỉ là hắn sẽ chủ động nắm tay kageyama, ôm kageyama, đôi lúc lơ đễnh như có như không hôn lên tóc cậu. sau đó dần dần trở thành ôm eo cậu mọi lúc, miễn là trong bán kính mười mét không có giáo viên, kageyama chắc chắn sẽ bị hắn hôn hôn liên tục.

kageyama không còn ở lại tập luyện với hinata thật muộn như trước nữa, cứ đến giờ là ôm cặp chạy theo tsukishima. cậu ăn cơm ở nhà hắn, học trong phòng hắn, buổi sáng cũng được hắn đưa đến tận lớp. có một hôm nọ hinata đứng cạnh kageyama, tự dưng để ý thấy gakuran trên người cậu không được vừa vặn lắm. kageyama xoay xoay kiểm tra một hồi, mặt đỏ bừng bừng nói với nhóc chắc là tớ mặc nhầm áo của tsukishima đó.

hinata nghe xong mà chết điếng. nếu không phải bọn họ mới mười bảy tuổi, kageyama ngoại trừ việc si tình đáng chết ra thì vẫn còn biết đường thủ thân như ngọc, hinata sẽ nghĩ họ đã ấy ấy luôn rồi.

nhóc không phục chút nào, một tuần sau đó lại tiếp tục mở mắt còn to hơn lúc đầu, quan sát xem tên tsukishima lần này chuẩn bị lừa lọc tới cái gì đây.

chỉ có điều thật sự là nhìn không ra mưu đồ gì hết. rõ ràng hắn vẫn là một tên xấu tính khó ưa như cũ, nhưng hình như kageyama đã thuần hóa được hắn rồi. lúc đầu chỉ có mỗi mình cậu bám dính tsukishima, bây giờ đổi thành hai người họ bám dính nhau, ngọt ngào đến mức thiếu nữ như yachi cũng tự thấy ngại ngùng.

hinata mang tâm trạng buồn vui khó tả, nhưng khi nhìn kageyama được hôn xong lại xấu hổ quay mặt đi mất, tự dưng cũng có chút mềm lòng.

bạn của nhóc ấy mà, cứ hạnh phúc là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro