mười ba ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

32.

“tsukishima rất thích cậu.”

hinata ôm quả bóng đứng bên cạnh kageyama, nói một câu không đầu không đuôi như vậy.

giải liên trường sắp đến rồi, kageyama tự động phải tập luyện nhiều hơn, tsukishima dù muốn hay không cũng phải đồng ý chuyện cậu ở lại trường với hinata đến tối muộn thay vì trở về với mình như mọi khi.

trong nhà thi đấu chỉ còn mỗi hai người bọn họ. kageyama nghe hinata nói xong thì khựng lại quan sát cậu một chút, có vẻ hơi khó hiểu hỏi lại: “làm sao?”

“tớ chỉ muốn nói vậy thôi.” hinata gãi đầu ngượng nghịu. “lúc hai cậu mới quen nhau tớ cứ nghĩ tsukishima không tốt, nên đốc thúc hai người chia tay. nhưng bây giờ tớ nghĩ lại rồi. tsukishima thích cậu nhiều lắm đó.”

“cậu thấy vậy à?”

“chứ sao không?” nhóc tròn mắt nhìn cậu. “ai cũng đồng ý hết á. hai cậu lúc nào cũng ngọt ngào gần chết.”

kageyama nghe xong chỉ im lặng gật đầu, không nói thêm gì nữa, giúp hinata dọn dẹp sạch sẽ rồi mau chóng trở về.

đến lúc tắm xong lên giường đã gần chín giờ tối. kageyama vừa nằm xuống, điện thoại đã sáng lên một cái, tsukishima gửi cho cậu ba bốn tin nhắn liền.

tsukishima: [tập thế nào rồi?]

tsukishima: [đã về chưa?]

tsukishima: [đang ăn tối à?]

kageyama định nhắn lại trả lời, nhưng nghĩ nghĩ một hồi, chuyển sang bấm nút gọi.

chuông đổ chưa được vài giây đã ngắt, truyền đến giọng nói của tsukishima: “nghe đây.”

“tớ vừa tắm xong.” kageyama đáp. “nãy giờ điện thoại tắt âm nên không thấy tin nhắn của cậu.”

“ừm. tối nay ăn gì?”

“cơm hộp.”

“lại mua ở cửa hàng tiện lợi à?” giọng người bên kia có vẻ không vui. “đã nói cậu đừng có suốt ngày ăn thức ăn làm sẵn đó.”

kageyama sống một mình, bình thường chỉ toàn mua đồ ở cửa hàng tiện lợi gần nhà ăn cho no bụng. nhưng từ khi quen với tsukishima rồi, hắn chê thức ăn bên ngoài không tốt cho sức khỏe nên nhất định kéo cậu về nhà dùng cơm, một tuần bảy ngày đã hết năm ngày ăn cơm ở nhà hắn. 

“một bữa thôi mà.” kageyama cười cười dỗ dành hắn.

“gội đầu xong đã sấy tóc chưa?”

“rồi.”

“không tin. gọi video xem thử?”

kageyama: “...”

video call bật mở. kageyama ngượng ngùng sờ mái tóc còn chưa lau khô của mình, nhìn khuôn mặt âm trì của tsukishima trong điện thoại, đành chịu trận sấy tóc trước mặt hắn.

bọn họ không nói chuyện nhiều, treo cuộc gọi ở đó rồi ai làm việc nấy, thi thoảng liếc mắt nhìn qua màn hình xem đối phương một chút. đến gần mười giờ khuya kageyama thay quần áo ngủ nằm lên giường, mới vẫy vẫy tay với hắn: “tớ ngủ trước đây. cậu làm toán xong thì đi ngủ sớm.”

“được.”

“đừng bấm điện thoại đến khuya đó.”

“nói nhiều.” tsukishima hừ lạnh một cái. “chúc ngủ ngon đi.”

“chúc ngủ ngon.” 

người bên kia không đáp lại, chỉ nhướng mày nhìn cậu chằm chằm. kageyama cách một cái điện thoại mà vẫn thấy rung động trong lòng, xấu hổ kéo màn hình lại gần mình, cong môi tạo âm thanh như tiếng hôn chụt một cái.

đến lúc này tsukishima mới thỏa mãn, nhếch môi cười lộ chiếc răng nanh nhỏ, dịu dàng nói “chúc ngủ ngon” rồi ngắt cuộc gọi.

màn hình điện thoại tối đen, phản chiếu hình ảnh chính cậu trong đó. kageyama lật người trở lại, ngẩn ngơ hồi lâu mà bên tai như vẫn còn nghe thấy giọng tsukishima thật ấm thật nhẹ nhàng.

lại nghĩ đến lời hinata nói ban nãy trong phòng tập, đột nhiên không biết nên cười hay nên khóc.

bạn trai của cậu là một tên nói dối rất giỏi.

lừa gạt tất cả mọi người, cũng lừa luôn chính cậu.

33.

kageyama nằm một lúc cũng không ngủ được, mở điện thoại lên xem giờ.

màn hình chờ của cậu là tấm ảnh hoàng hôn được chụp vội vàng, trông thoáng qua không có gì đặc biệt. nhưng ở góc trái bên dưới, nếu để ý kỹ sẽ thấy một bóng người cao ráo, áo khoác bị gió thổi bay lên, bước về phía trước không ngoái đầu nhìn lại.

tấm ảnh này do chính tay kageyama chụp. hôm đó thời tiết mát mẻ, chút oi nồng cuối cùng của mùa hè đã bị trận mưa rào cuốn trôi đi mất. 

bọn họ cùng nhau trở về như thường lệ. tsukishima bước đi phía trước, lúc ngang qua bức tường phủ đầy dây thường xuân xanh mát, mặt trời từ xa cũng vừa vặn trôi đến đỉnh đầu.

kageyama không nghĩ nhiều, ở phía sau giơ điện thoại lên lén lút bấm nút chụp, lưu giữ tấm ảnh đầu tiên của người mình yêu mến.

thời gian như ngưng đọng trong khung hình ấy, chỉ có thiếu niên mười bảy tuổi trẻ trung đẹp đẽ, dẫm lên ánh nắng bước về phía mặt trời.

kageyama nghĩ nhiều năm sau này, khi nhớ về ngày hôm đó, có lẽ cậu sẽ mãi mãi luyến lưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro