mười bốn ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

33

mùa thu mang theo khí hậu mát mẻ, những cụm mây trắng trong quang đãng như thay đổi cả hình dáng của bầu trời.

cuối tháng chín là sinh nhật của tsukishima.

hai năm trước tsukishima chỉ tổ chức cùng mọi người ở câu lạc bộ. yamaguchi mua một chiếc bánh kem dâu tây lớn, đốt nến, ca hát và nhờ yachi chụp một tấm ảnh kỉ niệm. khi đó kageyama vẫn còn chưa thích hắn, quà sinh nhật chỉ tùy tiện lựa một món trong cửa hàng lưu niệm gần ga tàu. có khi là một chiếc móc khóa điện thoại, có khi là một mô hình khủng long nho nhỏ vừa lòng bàn tay.

nhưng năm nay thì khác. đây là lần đầu tiên cậu đón sinh nhật cùng tsukishima với tư cách người yêu, cũng là lần cuối cùng. kageyama muốn chuẩn bị một món quà thật chỉn chu, gửi gắm tình yêu lẫn tấm lòng. kể cả sau này hắn có quên đi.

vậy nên từ tháng bảy, kageyama đã bắt đầu đan khăn choàng cổ. anh suga rất khéo tay, kiên nhẫn hướng dẫn cậu từng đường đan một, buổi tối muộn đến đâu cũng sẽ dành thời gian gọi video xem kageyama làm và nói chuyện cậu một chút.

từ trước đến nay kageyama chưa bao giờ chạm tay vào những món đồ tỉ mỉ thế này, đánh vật nửa tháng trời đan rồi lại tháo cũng không xong được một hình vuông ngay ngắn. cậu vừa lo lắng vừa sốt ruột, trùng hợp ngay ngày cãi nhau với tsukishima một trận nhỏ, thành ra suga chỉ vừa nhận cuộc gọi đã thấy kageyama tức đến muốn khóc huơ tay nói mình không thèm làm nữa.

trẻ nhỏ tính khí thất thường cần được dỗ dành. suga cách một màn hình điện thoại an ủi cậu hồi lâu, kageyama mới bĩu môi dụi mắt, tiếp tục cầm kim lên đan móc tiếp.

chiếc khăn hoàn thành vừa kịp vào ngày hai mươi lăm. ở đầu khăn kageyama còn thêu một mặt trăng màu vàng nhỏ xíu đeo mắt kính, trông đáng ghét đến mức suga cũng phải bật cười.

“em rất thích tsukishima nhỉ.” anh tủm tỉm trêu chọc đàn em. “không ngờ có ngày anh sẽ thấy kageyama si tình đến vậy.”

“tsukishima cũng thích bé con nhà chúng ta nhiều lắm. hinata mỗi lần gọi điện cho anh chỉ kể chuyện hai đứa thôi.”

suga nhìn cậu thật lâu rồi cười rạng rỡ, đôi mắt cong tròn, nốt ruồi bên dưới khóe mi càng thêm xinh đẹp: “tình yêu tốt thật nhỉ, kageyama?”

vành tai kageyama đỏ bừng, không dám đáp lời, chỉ lặng lẽ chôn mặt vào chiếc khăn thơm ngát mùi nước hoa quen thuộc tsukishima vẫn thường dùng.

không tốt chút nào cả anh suga ơi.

tình yêu của em chỉ toàn là giả dối.

34.

hôm sinh nhật, tsukishima vẫn theo lệ cũ tổ chức với mọi người vào buổi chiều ở trường, rồi dẫn kageyama về nhà ăn mừng với gia đình thêm một lần nữa.

tsukishima chỉ giới thiệu với mọi người rằng kageyama là một người bạn mới. bố mẹ tsukishima rất dịu dàng, anh akiteru cũng xem như người quen tham dự biết bao nhiêu trận đấu, nên không khí trên bàn ăn ấm áp và dễ chịu đến bất ngờ.

sau khi kết thúc buổi tiệc, tsukishima dẫn kageyama lên phòng, đợi cậu thay quần áo xong xuôi, nằm ôm nhau trên giường mới bắt đầu hỏi: “quà sinh nhật của tôi đâu?”

kageyama bối rối ngại ngùng lấy trong túi xách ra một chiếc hộp to được gói đơn giản đặt vào tay hắn.

tsukishima mở thật cẩn thận, đến khi nhìn thấy những món quà được sắp xếp ngăn nắp bên trong, ngạc nhiên đến tròn mắt.

một chiếc khăn choàng len màu sữa to dày. một hộp thủy tinh trong suốt thắt nơ trang trí, bên trong là những viên con nhộng đầy màu sắc, và cuối cùng là một lá bùa cầu bình an.

tsukishima nâng chiếc khăn choàng trên tay quan sát một lúc rồi quay về phía cậu: “cậu tự làm phải không?”

kageyama khó nhọc gật đầu, chợt cảm thấy chiếc khăn này sao lại kì cục quá, còn cậu thì đáng xấu hổ quá.

tsukishima lần tay dọc theo từng mũi đan lúc ngay ngắn lúc xiêu vẹo. hắn im lặng không nói một lời, đến khi chạm tới hình thêu mặt trăng đeo kính mới dừng lại, khóe môi cong lên thành nụ cười không thể nào che giấu.

đầu kageyama càng cúi thấp, ngại ngùng đến nỗi không biết giấu mặt vào đâu.

biết ngay mà, tên thối tha xấu tính này thậm chí còn không thèm nể nang, cười cợt ra mặt luôn rồi.

35.

tsukishima đặt khăn choàng trở lại vào hộp, cầm chiếc bình thủy tinh lên hỏi kageyama: “đây là thuốc gì?”

“không phải thuốc.” nhìn đến chiếc bình, mặt kageyama đã đỏ lại càng đỏ hơn, gian nan giải thích: “bên trong mỗi viên con nhộng sẽ có một mẩu giấy.”

dạo gần đây “healing love” đang là trào lưu giữa các nữ sinh. đó là một chiếc bình thủy tinh đựng viên con nhộng chứa thông điệp. tất thảy có năm mươi viên, chia thành năm màu sắc khác nhau, mỗi màu ứng với một công dụng riêng. đó là một món quà dành tặng cho người yêu, khi nào cần chỉ được mở một viên duy nhất tùy theo tình huống lúc đó: khi giận hờn, khi gặp áp lực cuộc sống, khi cảm thấy cô đơn, gợi nhớ kỷ niệm của nhau và những lý do ban đầu khiến mình phải lòng người ấy. 

không cần hỏi thêm nữa, người đứng sau gợi ý món quà này chắc chắn là yachi.

đến tsukishima cũng không ngờ tên ngốc bên cạnh mình có thể tìm được một món đồ lãng mạn như thế, không nhịn được nhìn về phía kageyama cười to.

cậu xấu hổ vô cùng, thẳng tay tát vào đầu hắn, hung dữ quát: “không được cười!”

trả quà lại đây!

đồ xấu tính!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro