mười lăm ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

36.

lá bùa bình an là món cuối cùng tsukishima xem đến.

một túi gấm nhỏ thêu hoa màu xanh nhạt, thoạt trông rất bình thường, là món đồ có thể tìm được ở bất cứ ngôi chùa hoặc đền miếu nào. nhưng kageyama đã lặn lội đi ngược lại đền thờ trên núi nơi họ đã ngắm pháo hoa, đích thân lễ bái rồi xin về cho hắn.

thật ra nếu đi vào dịp đầu năm, tiện thể xin bùa và cầu nguyện có lẽ sẽ phù hợp hơn. nhưng kageyama không biết được bọn họ sẽ bên cạnh nhau đến khi nào. đứng trước dòng chảy của thời gian, cậu như một kẻ lạc lõng vội vàng, chỉ có thể nhân lúc còn ở bên nhau, cuống cuồng đem hết tất thảy mọi thứ mình có được dành tặng cho hắn.

cậu hi vọng tsukishima trải qua một cuộc đời bình an.

tình yêu dối trá lại vô vọng, ước nguyện sau cùng của cậu cũng chỉ có bấy nhiêu thôi.

37.

đêm hôm đó rất dài. bọn họ chưa ngủ được, sau khi tắt đèn lại nằm ôm lấy nhau, chia một bên tai nghe rồi dựa vào lồng ngực ấm áp và hơi thở của người kia quanh quẩn bên gò má mình, trải qua từng giây từng phút dài đằng đẵng.

phòng của tsukishima rất tối. hắn không lắp đèn ngủ, rèm cửa dày cũng kéo sát đến mức không lọt một tia sáng. hắn từng nói với kageyama rằng ở trong bóng tối sẽ thấy thoải mái hơn. cảm giác an toàn khó mà lý giải được.

kageyama không tài nào hiểu được lời hắn nói. cậu rất sợ bóng đêm. dù có căng mắt đến đâu cũng chẳng thể nào thấy được thứ gì. hình dáng, âm thanh, tất cả đều như tan biến, chỉ còn cậu cô độc trong vùng không - ánh - sáng đó.

như pinocchio bị nuốt chửng vào bụng cá voi xanh.

một người như kageyama luôn khát khao ánh sáng. có lẽ vì thế nên giữa đêm tăm tối, cậu đã nhất quyết bẻ cong vận mệnh, sống chết đuổi theo ánh trăng duy nhất trên nền trời đen thẫm mịt mờ.

một bàn tay mang theo hơi lạnh đặt lên mặt cậu, vuốt dài từ hốc mắt đến viền môi. 

không gian tĩnh lặng như nước. từng lời nói ra đều nghe rất rõ ràng.

kageyama sững sờ níu chặt áo ngủ của hắn trong tay, run rẩy đẩy người về phía trước, hỏi hắn: “cậu vừa nói gì vậy?”

“có thể nói lại không?”

“làm ơn đi.”

“xin cậu đó.”

kageyama ngay cả lúc tỏ tình cũng chưa từng có thái độ cầu xin, vậy mà trong đêm tối này lại khẩn khoản bám lấy tsukishima, hoảng loạn đến suýt khóc nài nỉ hắn lặp lại những gì vừa nói.

kể cả hắn lừa gạt cậu cũng được, tình yêu này đầy rẫy những điều không chân thực cũng không sao.

kageyama chỉ muốn nghe lời yêu thương giả dối của hắn thêm một lần nữa.

nhưng mặc kệ cậu có làm loạn đến mức nào, tsukishima cũng nhất quyết khép miệng không nói, chỉ ôm kageyama thật chặt, qua loa hôn lên trán cậu dỗ dành.

playlist trong mp4 phát đến bài hát cuối cùng rồi rơi vào yên tĩnh. tsukishima nghiêng người sang phía khác, hơi thở đều đặn, hình như đã ngủ say được một lúc.

nước mắt chảy như mưa, từng giọt thấm ướt đẫm mặt gối, cũng vô tình rơi xuống bàn tay hai người đan lồng vào nhau thật chặt.

kageyama không hiểu vì sao mình lại khóc. từ khi quen tsukishima đến nay, có lẽ kageyama đã khóc hết nước mắt cả đời này của cậu.

rõ ràng bản thân đã biết hết tất cả, cũng không ôm kì vọng gì lớn lao, nhưng vì sao càng đến gần kết cục, cậu lại đau khổ đến mức này.

dù thế nào kageyama cũng không thể trở thành người ở trong tim hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro