mười sáu ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

38.

mùa thu kéo dài với những đêm triền miên mất ngủ.

có lúc kageyama thức từ đêm tới sáng, có lúc lại chợp mắt một giấc ngắn đến hai ba giờ. kageyama ngủ được trong bóng tối. cậu vặn đèn bàn ở mức sáng nhất, sau đó lại quyết định bật hết tất cả đèn trong phòng, đến khi ánh sáng đủ để xuyên qua mi mắt khép kín, cậu mới có thể hơi thả lỏng bản thân.

tsukishima mỗi lần nhìn thấy quầng mắt của kageyama là lại thêm một lần thở dài. hắn cùng cậu thử rất nhiều cách, như uống sữa ấm trước khi đi ngủ, đọc sách, ngồi thiền. tsukishima còn mua cho kageyama một máy mp4 giống như mình, tải đủ các playlist từ nhạc không lời đến âm thanh trắng, nhưng làm cách nào cũng không thể giữ giấc ngủ kageyama kéo dài quá bốn giờ đồng hồ.

lúc đầu không ngủ được, kageyama thức dậy nghịch điện thoại đến sáng. sau này tsukishima phát hiện ra, mỗi lần chấm xanh online của cậu vừa hiện lên, hắn cũng lập tức tỉnh dậy. kageyama không dám liên lụy đến hắn, đành nằm yên chịu khổ trên giường chờ đến lúc mặt trời lên.

người ngoài cuộc đầy bất an, nhưng kageyama lại chẳng tỏ vẻ lo lắng gì, nhẹ nhàng nói với hắn “không sao đâu, chỉ cần qua thời gian này tớ sẽ ổn trở lại.”

đây không phải lần mất ngủ đầu tiên. từ ngày ông mất đến nay, kageyama đã trải qua vô số đêm thức trắng, không vì việc này thì cũng việc kia. cậu nghĩ cứ chờ thêm ít lâu, đến khi tường tận được chuyện trong lòng, mọi thứ sẽ có cách quay trở về quỹ đạo ban đầu.

39.

tháng mười hai bắt đầu bằng một đợt khí lạnh đột ngột. một buổi sáng nọ kageyama rời giường, vén rèm cửa nhìn lên cửa kính mịt mờ hơi nước, biết rằng mùa đông đã về rồi.

cậu đứng yên nhìn bức tranh mờ trước mặt, lấy điện thoại ra gõ cho tsukishima một tin nhắn, cậu có muốn đi biển không?

ngày cuối tuần hắn thường dậy rất muộn. nhưng chỉ tầm năm phút sau đó, kageyama đã nhận được cuộc gọi từ người kia, bắt đầu bằng một tràng dài mắng mỏ: “cậu bị ngốc à? sáng dậy vẫn còn chưa tỉnh ngủ hay sao? thời tiết thế này mà lại đòi ra biển?”

kageyama bình tĩnh nghe hắn nói hết, đáp lại bằng giọng đều đều. “đúng vậy. tớ muốn đi.”

“đi biển để làm gì?”

“ngắm bình minh.”

đầu dây bên kia bị cậu chọc giận đến mức bật cười: “cậu có nhìn trời không? bây giờ giữa trưa có ngẩng đầu lên thì cũng không thể thấy được mặt trời ở đâu cả. mây che hết rồi.”

“tớ muốn đi.” kageyama xiết chặt điện thoại trong tay, như đứa nhỏ vòi vĩnh không hiểu chuyện: “cậu đã hứa với tớ mà. sau này chúng ta sẽ cùng nhau.”

vừa nhắc đến “sau này”, đầu lưỡi kageyama đã vừa chua vừa đắng. mà ở phía bên kia, tsukishima cũng không nén được tiếng thở dài bực bội.

dùng một lời nói dối để trói buộc kẻ dối gian. 

hinata nói đúng, cậu là đồ ngốc rẻ mạt nhất trên đời.

40.

vậy mà cuối cùng bọn họ thực sự cùng nhau đến biển.

thời tiết hôm đó khoảng tầm năm độ, ở nhiều khu vực phía bắc đã có tuyết rơi. hai người vừa ra khỏi ga tàu đã được một cơn gió lạnh cóng ngập mùi biển mặn thổi tạt vào mặt. 

tsukishima chịu lạnh rất kém. hắn mặc hai lớp áo dày, trên cổ quấn khăn choàng kageyama đã tặng, hai tay đeo găng mà vẫn cứ run run, trừng mắt nhìn cậu đầy oán giận.

kageyama hơi đau lòng, nhét thêm cho hắn hai chiếc túi giữ nhiệt, lại mua thêm một cốc sữa nóng, đợi tsukishima ấm trở lại mới đón xe ra biển.

hai người quay lại bãi biển đã đến vào mùa hè. lúc này trời đã chập choạng chiều, ngoại trừ kageyama và tsukishima ra hình như cũng chẳng còn ai khác ở đó. mây mù che kín khắp nơi, cảm giác như bầu trời trở nên nặng trĩu, sẽ lập tức rơi xuống ở giây tiếp theo. nhưng mặt biển lại vô cùng trong trẻo. kageyama yêu thích màu xanh lạnh lẽo này, yêu đến mức cậu chỉ muốn thả trôi chính mình. chìm đắm giữa biển khơi, nơi ánh sáng không thể xuyên qua màn nước dày đặc, trở về với bóng đêm cậu đã luôn sợ hãi.

cả hai đứng thêm một lúc nữa đến khi ngọn hải đăng ở phía xa lên đèn mới từ từ quay đi. họ tấp vào quán ăn nhỏ ven đường, gọi hai phần ramen nóng hổi, xì xụp ăn rồi vội vã chạy đi cho kịp chuyến tàu cuối cùng.

đến lúc đặt chân vào khoang tàu đã là tám giờ hơn. khoang vắng khách. kageyama ngồi ngay bên cạnh hắn, nhìn hình bóng phản chiếu của hai người trên khung cửa sổ.

bên ngoài là một bức màn đen, đối lập với ánh đèn rực rỡ bên trong. máy mp4 đã được chỉnh âm lượng nhỏ nhất, tiếng hát cứ dặt dìu phát ra nhưng không nghe rõ lời.

kageyama đoán là một bản tình ca buồn da diết.

đoàn tàu băng qua cây cầu lớn rồi tiến về phía đường hầm. trong khoảnh khắc bất ngờ mất đi ánh sáng đó, tsukishima lặng lẽ vươn tay về phía cậu. bàn tay hắn lạnh như băng phiến. kageyama cũng thế. họ không thể trao đổi cho nhau chút hơi ấm nào.

hắn hỏi kageyama, cậu đang nghĩ gì vậy.

kageyama nói với hắn, tớ thấy hơi buồn. không vì lý do gì cả. chỉ là cảm giác trước lúc phải rời đi thôi.

sau đó mặc kệ ánh nhìn dò xét của tsukishima, mỉm cười hôn lên môi hắn.

đừng nói gì cả. cũng đừng hứa hẹn sau này.

tsukishima à,

tớ chẳng tin đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro