mười bảy ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

41.

chuyến đi bất chợt vào đầu đông có lẽ là hành động xốc nổi cuối cùng kageyama đã làm. suốt thời gian tiếp theo, cậu trở nên rất trầm lặng, quay trở về làm một con người ít nói ít cười như xưa.

đây đã là năm cuối cấp ba, những đứa trẻ ưa náo nhiệt như hinata không bao giờ bỏ qua cơ hội này, thành ra suốt từ tháng mười hai đến hết mùa đông, cả nhóm đã cùng nhau rong ruổi không biết bao nhiêu chuyến đi. từ trượt tuyết, leo núi, ngâm suối nước nóng đến tham dự những lễ hội đông đúc. 

vào ngày đầu năm, tsukishima dẫn cậu quay trở lại đền thờ trên núi. họ chen chúc giữa dòng người náo nhiệt, chắp tay thành kính cầu nguyện trong tiếng chuông ngân.

hai hàng cây dọc theo đường từ chân núi đến đền thờ đã được treo đầy những tờ giấy gửi gắm lời cầu nguyện. kageyama nhìn một mảng lẫn giữa giấy và tuyết trắng, tự thấy mất mát trong lòng, chẳng biết mẩu giấy mình đã treo lên đây đêm lễ hội có còn tồn tại nữa hay không.

nhưng cậu cũng chẳng muốn ghi thêm một lời nguyện nào khác nữa. kageyama chỉ đứng trên đỉnh núi, chụp một tấm ảnh từ trên cao nhìn xuống. bông tuyết đậu trên camera thành những đốm nhạt nhòa.

tsukishima chờ cậu căn chỉnh xong mới vẫy tay gọi kageyama tiến lại gần. “chụp một tấm ảnh đi.” hắn chỉ tay về phía người lạ đang giúp cầm điện thoại.

kageyama gật đầu rồi đứng phía bên cạnh, quay lưng về phía đền thờ. “cười đi nhé.” người nọ nói rồi chụp mấy tấm liền. 

cậu biết tsukishima sẽ không cười. cậu cũng thế. kageyama nghĩ khuôn mặt mình khi cố gắng mỉm cười sẽ rất khó coi. nên cậu chỉ nghiêng đầu về phía hắn, bàn tay lặng lẽ nắm lấy nhau, mặc kệ tuyết đọng trên mi cũng không thèm chớp mắt.

tấm ảnh đó nằm trong điện thoại tsukishima. lúc chụp xong cậu chỉ xem thoáng qua một lần. đó là lần đầu tiên hai người bọn họ chụp cùng nhau, đứng riêng một khung hình. kageyama rất tiếc nuối, muốn hắn gửi qua cho mình nhưng lại không dám mở lời.

tsukishima đứng phía sau cậu, trầm ngâm nhìn tấm ảnh mãi mà không đi. sau đó hắn nhìn về phía kageyama, mấp máy nói gì đó. có điều giữa đám đông đầy rẫy tạp âm, kageyama không thể nghe được điều hắn nói.

vậy nên chỉ đưa tay cho hắn nắm, bảo rằng “trở về thôi”, cùng nhau đi xuống núi, tách khỏi dòng người náo nhiệt đằng kia.

42.

giải mùa xuân năm đó, karasuno đứng thứ ba toàn quốc, vẫn chưa thể bước đến võ đài chung kết mà họ hằng mong ngóng.

đêm đó nhóm bốn người bọn họ trốn huấn luyện viên chạy ra cửa hàng tiện lợi mua bia, ngất ngưởng uống đến sáng. nhiều năm sau nghĩ lại kageyama vẫn thấy buồn cười vô cùng. một đám nhóc mười bảy mười tám tuổi tràn đầy sức trẻ, gặp chuyện gì cũng sẵn sàng móc hết ruột gan ra để đau khổ, vừa say xỉn vừa khóc ngất trên vai nhau. thế nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy lại như một con người khác, bừng bừng khí thế tiến về phía trước, nỗi muộn phiền hoàn toàn bỏ lại sau lưng.

trận đấu ở tokyo cũng chỉ là một cột mốc nhỏ, đoạn đường về sau của họ còn dài hơn thế nhiều. cả đội quay lại trường học, vùi đầu vào sách vở, chuẩn bị cho kì thi đại học phía trước.

lễ tốt nghiệp đã được ấn định ngày diễn ra vào giữa tháng tư.

ngày phát giấy thông báo, kageyama cũng gửi cho tsukishima một tin nhắn không đầu không đuôi như buổi sáng tháng mười hai nhất quyết đòi hắn đi ra biển. [tsukishima, tối nay ở lại phòng tập với tớ được không?]

[để làm gì?]

kageyama gửi cho hắn tấm ảnh yachi chụp dưới tán hoa anh đào trước phòng câu lạc bộ. 

[tớ muốn ngắm hoa.]

[đồ thần kinh.]

kageyama nhìn dòng chữ người kia nhắn tới, bất đắc dĩ cười thầm trong lòng, sau đó cất điện thoại đi không nhắn lại.

tối hôm đó đồ thần kinh và bạn trai của cậu ấy trải thảm ngồi dưới gốc cây ngẩng đầu ngắm hoa, thi thoảng còn quay sang hôn nhau một cái.

tsukishima hình như bị thái độ bất cần của kageyama chọc giận, mang đến một túi to đầy đồ ăn vặt màu hồng: bánh hoa anh đào, kẹo hoa anh đào, đến nước có ga cũng là vị hoa anh đào. kageyama ngọt ngán đến tận cổ, ngay cả cánh hoa hồng phớt bung nở trước mắt cũng thấy rất đáng ghét, không muốn ngồi nhìn thêm một giây phút nào nữa.

tsukishima rất hả hê, kéo tay cậu lại hôn thêm lần nữa. một cánh hoa chậm rãi rơi xuống đậu lên khóe môi bọn họ, biến thành một nụ hôn ngập tràn hương hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro