mười tám ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

43.

một khoảng hoa nở rộ giữa màn đêm. bên trên trời cao, mặt trăng cũng đẩy mây hé lộ, vầng sáng như ngọc dịu dàng chiếu xuống nhân gian.

kageyama tựa người vào ngực tsukishima, vòng tay quanh cổ hắn, bất chợt gọi: “tsukishima.”

“có chuyện gì?”

“tớ thật sự rất thích cậu.” kageyama nghiêm nghị nói, chạm vào đôi môi bắt đầu cong lên tự mãn của tsukishima. “tớ đã thích cậu từ lâu lắm.”

“lần đầu gặp nhau, tớ cảm thấy cậu rất đáng ghét, không thể nào ở chung với một kẻ xấu xa như cậu được.”

“nhưng chúng ta thi đấu cùng nhau, trải qua rất nhiều chuyện, đột nhiên đến một ngày nọ tớ nhận ra hình như mình đã thích cậu mất rồi.”

“tớ không có ý định tỏ tình đâu. cũng không tính sẽ đến bên cạnh cậu. tớ nghĩ rằng chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy cậu thôi thì cũng tốt lắm. nhưng càng về sau tớ lại càng không kiềm chế được, nên mới quyết định thành thật với cậu một lần.”

“tớ không nghĩ cậu sẽ đồng ý.”

mi mắt tsukishima hơi run rẩy, nhưng kageyama không thể dừng lại được, đành phải nói tiếp. “thực lòng mà nói, thời gian bên cạnh nhau, tớ cảm thấy rất biết ơn.”

“tsukishima lúc nào cũng tử tế, đối xử tốt với tớ.” kageyama nắm tay hắn áp lên gò má mình, muốn dùng nhiệt độ ấm áp quen thuộc từ đối phương để xoa dịu cơn hỗn loạn đang dâng lên trong ngực. “tớ biết phải bên cạnh một người như tớ không dễ dàng gì. chuyện cậu lừa gạt tớ, tớ không để bụng, cũng không trách gì cậu cả. là tớ cam tâm tình nguyện ngay từ đầu. tớ rất thích cậu. tớ nghĩ…”

“đức vua…”

lông mày tsukishima nhíu lại thật chặt. hắn dùng tay còn lại ôm mặt kageyama, toan cúi xuống chặn môi cậu. 

trong lòng hắn tràn đầy dự cảm không lành, chỉ nghĩ duy nhất một chuyện, không thể để người trước mặt nói hết những lời đang nói.

“tsukishima à, chúng ta chia tay, có được không?”

sau lời nói đó, cả thế giới đột ngột mất đi tất cả màu sắc, dáng hình lẫn âm thanh, ngay cả nhịp thở của người kề bên ngực cũng không còn cảm nhận được.

vài giây sau đó, một giọt nước mắt xa lạ rơi lên mu bàn tay kageyama, nóng rẫy như một tối tháng chín cậu từng âm thầm bật khóc trong đêm.












____

xong góc nhìn của kageyama rùi, từ những chương kế tiếp sẽ kể lại câu chuyện từ góc nhìn tsukishima (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro