intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i.

haikyuu! ; tsukishima kei x kageyama tobio

ii

warning: lowercase, boylove, ooc

kageyama trong fic hoàn toàn không giống với thiết lập nhân vật của haikyuu. có thể xem đây là một phiên bản nổi loạn của kageyama.

iii.

mình viết fic này khi đọc được một challenge tam đề "thuốc lá, khuyên tai, kẹo". lúc đó mình đã nghĩ nếu tạo ra được một hình tượng kageyama chơi bời nổi loạn nhưng yêu rất chân thành thì sẽ thú vị lắm, nên cứ dựa vào sườn đó rồi viết tiếp những gì mình muốn. 

"kuchizuke" đã được gõ lâu rồi nhưng bây giờ mới hoàn thiện. thật ra tsukikage cũng không hẳn là otp mình ship cuồng nhiệt nhất, nhưng không hiểu sao đặt hai đứa nhỏ này vào bối cảnh nào cũng thấy rất phù hợp. nên cứ mượn tsukishima và kageyama để kể hết những câu chuyện mình đã muốn triển khai từ lâu.

tất cả những fic tsukikage mình từng viết, mỗi lần đọc lại mình đều thấy hơi mơ hồ. cảm giác như đã lỡ cho hai đứa trẻ đó mang vác quá nhiều gánh nặng. nhưng cũng không biết phải làm sao hết. đến mức muốn viết một fic tsukikage ngọt ngấy sến súa không dùng não cũng phải tạo một acc wattpad mới để đăng, chứ không dám đăng cùng mấy chiếc fic này. :D

đây có lẽ là fic tsukikage cuối cùng mình viết ở acc này. những bản draft còn lại sẽ nằm trong máy thôi, vì mình không cảm thấy hứng thú viết tiếp cho lắm, và mình nghĩ bản thân cũng đã khai thác hết tất cả những khía cạnh cảm nhận được từ hai đứa nhỏ rồi.

(uh nma ai biết được nếu tìm được con plot ngon ngon mình sẽ trồi lên lại idk)

thi thoảng thấy hơi tiếc vì biết đến haikyuu và tsukikage muộn hơn mọi người nhiều quá. fandom vừa đông vừa chất lượng như vậy, nếu mình tham gia sớm chắc có thể vui cùng mọi người lâu hơn :D

vi.

"nụ hôn đầu tiên của tsukishima đầy mùi thuốc lá, môi kageyama cũng chẳng mềm mại chút nào. nhưng đó là cách bọn họ bắt đầu. vào đêm tối mùa thu, trong con ngõ nhỏ không còn ánh sáng ấy, tsukishima từ chối lời tỏ tình của cậu, và kageyama cũng ngoan ngoãn lặng im.

...

"hắn lờ đi cơn tê dại ở ngực trái, xem như đó là một chuyện không đáng nói, rồi cũng sẽ đến lúc phải lãng quên."

v.

của dpngany

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro