tabako ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngay từ lần gặp đầu tiên, tsukishima đã biết kageyama là một đứa trẻ vô cùng nổi loạn.

trong mắt mọi người, kageyama là một cậu nhóc rất nghiêm chỉnh. ngốc nghếch, ít nói, khuôn mặt bình thường nhìn có vẻ u sầu. tính cách có lẽ thiên về trầm lặng, trong một số chuyện sẽ bảo thủ đến mức cố chấp.

nhưng tóm gọn lại vẫn là mẫu người truyền thống nhỉ? yamaguchi nói với hắn như thế trên đường về nhà.

tsukishima suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. không phải đâu. hắn chỉ vào tai trái mình ra hiệu. cậu không nhìn thấy à?

cậu ta có ba lỗ xỏ khuyên ở đây.

/

tsukishima tự thấy mình là người giỏi quan sát. trong đám đông hắn luôn để bản thân bị bỏ lại phía sau. không xen vào cuộc trò chuyện của mọi người. những ồn ào náo nhiệt xung quanh không liên quan gì đến hắn.

thế nên tsukishima sẽ có rất nhiều thời gian để nhìn thấy những điều nhỏ nhặt người khác thường vô thức bỏ qua.

ví như bên vành tai trái của kageyama luôn treo ba sợi chỉ trắng, nếu đặt thẳng ra chắc sẽ dài chưa đến hai xăng ti mét, bị che khuất đi bởi những lọn tóc mai đen mun. ví như tsukishima từng vô tình cầm nhầm gakuran của cậu rồi tìm thấy một chiếc bật lửa bên trong túi áo và mùi thuốc lá đặc trưng ám lên từng sợi vải.

ví như đến ngã rẽ ở giữa ngã tư, nhóm bốn người năm nhất bọn họ chia tay nhau để trở về nhà, kageyama sẽ luôn đứng yên nhìn tsukishima một lúc lâu bằng vẻ mặt nhu hòa. cậu hơi cong khoé môi, nhưng đôi mắt lại không có ý cười.

kageyama là một con người kỳ lạ. tsukishima nghĩ thế. có lẽ mình nên cách xa cậu ta ra một chút.

nhưng hắn không biết được, ba sợi chỉ trắng trên vành tai kia không biết từ khi nào đã nối dài vô tận, trở thành một sợi dây mỏng manh mà vững chắc, ràng buộc cuộc đời hai người bọn họ lại với nhau.

tsukishima vô tình bắt gặp kageyama trong con hẻm nhỏ gần nhà. đó là một đêm tối mùa thu. hắn rời khỏi nhà bất chấp thời tiết lạnh lẽo bởi vì anh akiteru cứ nài nỉ mãi chuyện muốn uống nước ép trái cây. đèn đường ở khu vực đó đã bị hỏng từ ngày hôm qua. vậy nên khi nghe tiếng nói vọng ra từ đường hẻm, tsukishima đã cố gắng mở căng mắt mà vẫn không nhìn được người đứng trước mặt mình là ai.

tsukishima, tớ đây.

đức vua. tsukishima nói. tối quá. tôi không nhìn thấy gì cả.

người đứng bên trong im lặng một lúc. tsukishima nghe tiếng lách cách của kim loại. vài giây sau đó, một nguồn ánh sáng bật lên le lói. kageyama mang theo đốm lửa nhỏ ấy bước về phía hắn, khuôn mặt và dáng người hiện lên càng lúc càng rõ ràng. đến lúc cách nhau khoảng vài bước nhỏ cậu mới dừng lại, bàn tay giữ bật lửa vẫn lơ lửng giữa không trung. đã thấy được tớ chưa?

được rồi. tsukishima nheo mắt thêm hai lần nữa mới đáp lời. sau đó hỏi thêm, sao cậu lại ở đây?

nhà kageyama cách nơi này một đoạn xa. tsukishima không nghĩ ra được vào giữa đêm muộn lạnh lẽo như thế cậu lại đến đây đứng trong con ngõ tăm tối để làm gì.

tớ đánh nhau. kageyama giữ vẻ mặt điềm nhiên bất biến như cũ nói chuyện với hắn. một nhóm từ trường kitagawa daiichi. vừa giải quyết xong thì cậu đến.

bao nhiêu người?

bốn hay năm gì đó. tớ không nhớ rõ.

trái tim tsukishima đột nhiên dâng lên đến cổ họng, khiến hắn quên mất chuyện phải kiểm soát giọng nói của mình vô cảm như thường lệ. năm người? cậu chỉ có một mình mà vẫn đến đánh nhau với chúng?

đâu có sao. kageyama nghiêng đầu với hắn. ánh mắt trong sáng ngây thơ đến phát bực. tớ cũng đã đánh thắng rồi.

bàn tay nãy giờ luôn buông thõng bên hông của kageyama từ từ đưa lên. nhìn thử đi. kageyama nói với hắn. đôi mắt màu mật ong của tsukishima thoáng dao động khi nhìn thấy những vệt máu bám đầy từ trên các khớp xương. kể cả trong màn đêm tối mù mịt, hắn vẫn có thể tưởng tượng ra được sắc đỏ ấy sẽ đối lập đến mức nào với làn da trắng sáng của kageyama.

không có vệt nào trên đây là máu của tớ cả.

giọng kageyama thật nhỏ nhẹ, vang vọng trong không khí, không có vẻ gì là quá mức tự hào. sau đó cậu cúi đầu lục tìm trong túi quần một lúc, lấy ra bao thuốc lá đã nhàu nhĩ, thuần thục châm lửa rồi rít một hơi dài. tsukishima nhìn làn khói tờ mờ giữa không trung, dần dần đè lại trái tim nằm đúng vị trí trong lồng ngực.

bây giờ hắn mới để ý không chỉ nắm tay dính máu, và sườn mặt và cổ kageyama cũng có một ít vết xước dài ngắn khác nhau. cậu mặc một chiếc áo phông rộng rãi, hơi mỏng manh quá mức so với thời tiết cuối thu. mái tóc đã đổi kiểu vuốt khác, hất gọn ra hai bên, để lộ vầng trán cao và ba chiếc khuyên bạc lấp lánh thay cho những sợi chỉ trắng quen thuộc.

kageyama có vẻ không bận tâm gì đến ánh nhìn chằm chằm của hắn. cậu dựa lưng vào bức tường, từ tốn nhả từng hơi khói, trông có vẻ rất đã ghiền. nhịp thở của cả hai chẳng biết từ khi nào đã trùng khớp với nhau.

kageyama bất chợt gập nắp bật lửa lại. nguồn ánh sáng duy nhất còn lại bây giờ là từ tia lửa nhỏ bám trên đầu tàn thuốc.

tsukishima nhíu mày càng sâu. bàn tay ngọ nguậy một chút rồi đưa lên che mũi, cũng lùi cách kageyama một đoạn xa.

sao thế? giọng kageyama vang lên lần nữa, nghe hơi ngạc nhiên. cậu không chịu được mùi thuốc lá à?

tôi bị xoang. tsukishima đáp. nghe như một tiếng càu nhàu. hắn đợi kageyama sẽ dập tắt điếu thuốc. nhưng thay vào đó cậu chỉ bật cười, dời đốm lửa nhỏ từ môi sang bàn tay không dính máu. bóng tối bất chợt phủ lên bọn họ thêm một lần nữa. vậy mà chẳng hiểu sao tsukishima vẫn có thể thấy rõ được sống mũi thật cao và đôi mắt mèo xinh đẹp của kageyama.

vậy thì hơi khó thật. kageyama lại nhìn hắn và nở nụ cười lợt lạt quen thuộc. nhưng chẳng hiểu sao lần này nụ cười đó lại mang đến một cảm giác khác lạ. như là một điềm báo nho nhỏ khiến tsukishima quặn thắt cả ruột gan.

nếu như cậu hôn tớ, chắc chắn cậu sẽ phải nếm vị thuốc lá mất rồi.

hơi nóng từ miệng kageyama phả vào bên mặt hắn. tsukishima chưa từng để ai tiếp xúc với mình ở khoảng cách thật gần như vậy. nhưng có lẽ đêm hôm đó hắn đã bị thôi miên, nhìn mãi vào đốm lửa lập lòe sắp tắt kẹp giữa ngón tay kageyama rồi chợt trở nên yếu lòng. thế nên hắn mới đứng yên để cậu hôn mình. môi hai người kề sát vào nhau. tsukishima chợt cảm thấy bên trong dạ dày như có một đàn bướm đang muốn vỗ cánh bay ra.

kageyama hơi lùi lại, nên hắn đã tiến đến gần hơn. cả hai chạm môi nhau thêm lần nữa. há miệng ra. tsukishima nói bằng giọng đều đều hắn vẫn thường dùng khi ngồi với kageyama trong thư viện, chỉ vào tờ giấy nháp chi chít chữ số và nói với cậu rằng bài toán này nên được giải theo cách khác.

thêm một lần nữa không? kageyama hỏi ngay lập tức khi bọn họ vừa tách khỏi nhau. hôn môi với cậu thích quá. tớ đã muốn làm chuyện này từ rất lâu về trước rồi.

tớ rất yêu cậu. chúng ta hãy ở bên cạnh nhau đi.

tsukishima trầm ngâm vài giây rồi lắc đầu. không cần thiết đâu. lần này đến lượt hắn cúi đầu, dò dẫm hôn cậu từ khóe môi. kageyama mở miệng ra như ban nãy. hai cánh tay lạnh cóng vòng qua cổ hắn. điếu thuốc chẳng biết từ khi nào đã rơi xuống, vỡ nát thành tro.

nụ hôn đầu tiên của tsukishima đầy mùi thuốc lá, môi kageyama cũng chẳng mềm mại chút nào. nhưng đó là cách bọn họ bắt đầu. vào đêm tối mùa thu, trong con ngõ nhỏ không còn ánh sáng ấy, tsukishima từ chối lời tỏ tình của cậu, và kageyama cũng ngoan ngoãn lặng im.

___

tabako, thuốc lá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro