takane no hana ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bọn họ bắt đầu bằng nụ hôn trong ngõ nhỏ, sau đó trở thành từng lần lén lút chạm môi khi chỉ có hai người. kageyama thi thoảng sẽ tìm đến hắn vào giờ ăn trưa. bọn họ ngồi bên cạnh nhau ở một góc vắng vẻ sau trường học. nắm tay và đôi lúc là vài chiếc hôn vụng về kageyama đặt lên gò má hắn. chẳng mấy khi tsukishima đáp lại cậu, chỉ lặng lẽ nhìn thật lâu vào đôi mắt trong xanh như nước.

hắn chọn cách lờ đi cơn tê dại ở ngực trái. xem như đây là một chuyện không đáng nói, rồi cũng sẽ đến lúc phải lãng quên.

hai người đã duy trì mối quan hệ này trong vòng nhiều tháng. kageyama thường dẫn tsukishima về nhà cậu mỗi tối thứ sáu hàng tuần, mang theo lỉnh kỉnh đồ ăn vặt mua ở cửa hàng tiện lợi. kageyama luôn có sẵn bia trong tủ lạnh. tsukishima chỉ uống nước lọc hoặc sữa dâu tây. bọn họ học bài, uống bia và cuối cùng vào tháng thứ sáu kể từ đêm hôm ấy, cả hai đã làm tình lần đầu tiên trên sàn nhà lạnh cóng.

tsukishima nhớ mãi cảm giác làn da ấm nóng của kageyama áp bên dưới cơ thể mình. bọn họ kề sát nhau, gần đến mức tiếng nhịp tim kageyama như vang dội bên trong lồng ngực hắn. môi cậu vẫn khô và đầy mùi thuốc lá như mọi lần. khi họ tách ra, dịch trắng bám đầy lòng bàn tay hắn và thấm ướt những tờ giấy nháp rải rác xung quanh.

không làm đến cuối à? kageyama hỏi hắn. đồng phục trên người tsukishima hơi xộc xệch, còn kageyama đã cởi áo phông lẫn quần lót từ lâu. thế nhưng khi đối diện với ánh mắt chìm giữa dục vọng mà vẫn trong sạch đơn thuần của kageyama, hắn chợt cảm thấy bản thân mình mới là người đang trần trụi.

không. tsukishima lắc đầu. kageyama dõi theo hắn một lúc rồi mấp máy môi. cậu không hay nói chuyện, bình thường chỉ dùng hành động để thể hiện trực tiếp điều mình suy nghĩ. thế nên trong hoàn cảnh này, tsukishima có thể đoán được rõ ràng những gì kageyama muốn nói. nhưng hắn lại không muốn nghe. vậy nên chỉ đành nhoài người, chặn cậu lại bằng một nụ hôn.

/

kageyama chẳng thể đòi hỏi gì ở hắn một lời hồi đáp rõ ràng, tsukishima nghĩ vậy. mối quan hệ của bọn họ ngay từ đầu đã là một giấc mộng xa xôi mơ hồ. 

ngay từ trước đêm gặp nhau trong con ngõ, hắn đã từng nhìn thấy kageyama đứng cùng các đàn anh trường aoba josai dưới mái hiên. hôm đó vừa qua một cơn mưa, bầu trời ướt sũng và ngập gió. oikawa cầm chiếc bật lửa bạc của cậu, khum lòng bàn tay, cố giữ cho ngọn lửa không bị dập tắt. điếu marlboro chuyền lần lượt qua từng cánh môi. khi đến lượt kageyama, cậu rít một hơi thật dài rồi vứt điếu thuốc xuống đường. dáng vẻ rất khoan thai. oikawa choàng tay qua vai cậu. họ cười nói với nhau điều gì đó, xoay lưng bước vào trong. lúc nhìn lên biển hiệu, tsukishima nhận ra đó là một quán gay bar.

hắn chưa từng kể cho kageyama nghe chuyện này. nhưng có lẽ từ ngày hôm ấy, tsukishima đã chợt thông suốt và rõ ràng. hắn cùng với kageyama là những con người của hai thế giới hoàn toàn khác biệt. hắn không thể giống như cậu, thường xuyên hút thuốc uống bia. đánh nhau một trận đổ máu. thả trôi bản thân trong những nơi ngập ngụa dục vọng. thế giới nơi tsukishima đứng, cũng không đến mức rạng rỡ hay đẹp đẽ, nhưng chắc chắn tràn đầy ánh sáng hơn con hẻm chìm trong bóng tối của kageyama.

tsukishima không cảm thấy điều kageyama đang làm là đúng hay sai. bọn họ chọn cách sống khác nhau, nên rẽ đi hai con đường riêng biệt. hắn chỉ mãi mãi không hiểu được vì sao kageyama lại chọn cách vượt qua ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối đó, cầm một đốm lửa nhỏ tiến vào thế giới của hắn rồi quanh quẩn mãi chẳng rời đi. vì sao một con người có thể tìm thấy những hoang lạc đắm chìm ở nơi khác, lại chịu cúi người khom lưng bên dưới hắn, dùng đôi mắt thuần khiết nài nỉ thêm một vài nụ hôn đầy mùi khói thuốc.

tsukishima chưa từng hỏi, nhưng kageyama đã trả lời hàng trăm lần rồi. tớ rất yêu cậu. chúng ta hãy ở bên nhau đi. cậu luôn nói với hắn như thế mỗi khi bọn họ hôn nhau. làm tình. hoặc chỉ đơn giản là lúc cả hai ngồi bên cạnh nhau và tsukishima kiên nhẫn giảng lại một lỗi ngữ pháp kageyama đã sai ba lần.

mỗi lần như thế hắn đều trầm ngâm rồi lắc đầu với cậu. hình ảnh kageyama hất tay và điếu thuốc rơi xuống mặt đường vào ngày hôm đó vẫn cứ nằm lại mãi trong tâm trí hắn. đó là một thói quen nhỏ của kageyama, nhưng chẳng hiểu sao thường xuyên khiến tsukishima nảy sinh cảm giác hốt hoảng, đến mức buộc cậu từ giờ về sau phải dụi tắt đầu thuốc bằng gạt tàn.

có lẽ một phần nào đó trong tsukishima cũng ý thức được, đến một ngày hắn cũng chẳng khác gì điếu thuốc hút dang dở nọ, bị kageyama lạnh lùng vứt đi không chút luyến lưu.

kageyama có thể thật lòng yêu hắn hay sao. tsukishima tự buồn cười với chính mình. đó là giấc mộng đẹp đẽ hoang đường nhất mà cả cuộc đời này hắn cũng chẳng dám mơ.

___

takane no hana, đóa hoa trên đỉnh núi. một điều rất đẹp nhưng xa vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro