piasu ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một chiều mùa đông nọ, kageyama lấy trộm chìa khóa xe của chị miwa, nằng nặc đòi tsukishima phải chở mình đi ăn tối.

bữa tối kết thúc đã là tám giờ hơn. kageyama mang theo thẻ của tsukishima bước vào trong thanh toán, còn hắn lững thững đi ra đứng chờ bên cạnh cửa xe. trở về nhà sẽ khoảng chín giờ rưỡi, không biết liệu có kịp mua ít bánh ngọt ở tiệm quen không. tsukishima dùng chân gẩy nhẹ những hòn sỏi nhỏ ven đường, đầu óc trôi miên man về những chiếc bánh kem dâu tây béo ngọt, không nhận ra bên cạnh mình đã có thêm một người.

xin chào.

tsukishima ngạc nhiên quay sang, bắt gặp ngay một đôi đồng tử đen lay láy, đuôi mắt xếch lên như mắt mèo. y mỉm cười với hắn, lộ ra một chiếc răng nanh rất nhọn.

xin chào, có chuyện gì vậy? hắn lạnh nhạt hỏi.

ồ, cậu không nhớ tôi à? người đối diện có vẻ hơi ngạc nhiên, tiến đến thêm vài bước. tôi là yuji terushima, tôi đã đấu với đội các cậu ở vòng loại tỉnh năm ngoái.

tsukishima bất giác nhíu mày, cố gắng một lúc cũng nhớ được. suốt hai năm qua bọn họ đã đối mặt với quá nhiều những đối thủ mạnh ở vòng toàn quốc, thành ra không thể trách được khi não tsukishima tự động lược bỏ những thông tin không mấy quan trọng ngoài lề.

yuji xã giao qua lại thêm vài câu nữa nhưng cũng nhận ra tsukishima không phải kiểu người để nói chuyện phiếm, nên nhanh chóng vào thẳng vấn đề chính. tôi thấy hai người được một lúc rồi. hôm nay cậu và kageyama đi chơi cùng nhau sao? y cúi đầu liếc một lượt người tsukishima từ trên xuống dưới. vòng cổ và cổ tay trống trơn, ngón áp út ở cả hai bàn tay đều không đeo nhẫn.

yuji ngẩng lên cười vô tội. từ hồi gặp nhau ở giải tôi đã muốn hỏi thử, hai cậu có phải người yêu không?

lại là câu hỏi này nữa. tsukishima thấy hơi nhức đầu, xua tay nói khẽ: không phải đâu, chúng tôi chỉ là bạn bè thôi.

a, tôi cũng nghĩ thế. yuji ồ lên một tiếng, sau đó thái độ cũng trở nên thoải mái hơn. nói thật thì tôi rất thích kageyama, vừa gặp đã muốn làm quen với cậu ấy. nhưng trận đó các cậu lại thắng mất. đồng đội bên đây còn đang suy sụp mà lại chạy đi xin số điện thoại của đối thủ thì không hay chút nào.

một người bạn của tôi bảo rằng kageyama và cậu đang hẹn hò. tôi không tin đâu nhưng cũng hơi lăn tăn. hôm nay tự dưng gặp được hai người ở đây, làm rõ được rồi thì tôi không cần ngại ngùng gì nữa.

số điện thoại của kageyama à? tsukishima hơi nghiêng người nhìn cậu. cửa hàng tiện lợi hôm nay hơi đông đúc, kageyama vẫn còn đang đứng xếp hàng, xoay mặt vào trong nên không biết gì về chuyện bên ngoài.

tsukishima dõi mắt chằm chằm theo bóng lưng cao lớn của kageyama một lúc thì bất giác thở dài, nhún vai bất đắc dĩ. tùy cậu. tôi không có ý kiến gì.

chuyện gì cũng phải thử chứ nhỉ. y nhìn kageyama đang sải bước thật nhanh về phía này, đột nhiên bật cười lắc đầu. những ngón tay mảnh khảnh vuốt tóc ra sau vành tai. ánh đèn đường chiếu xuống, lấp lánh một dãy khuyên bạc nối dài đập vào mắt tsukishima hơi chói. tôi cảm thấy tôi rất thú vị mà. cậu ấy chắc chắn chỉ thích những người thú vị thôi.

điếu camel bị giẫm dưới gót giày. yuji vén màn tuyết tiến về phía trước, trong khi tsukishima chỉ bình thản đứng lại đằng sau. hắn nhàm chán cọ cọ ngón tay lên cửa kính xe, đếm thầm từ một đến mười, xem kageyama sẽ mất bao nhiêu thời gian để kết thúc cuộc trò chuyện này.

ngoài dự đoán, chẳng hiểu sao cuộc nói chuyện lại kéo dài kỉ lục. đến tận lúc hắn đếm đến sáu mươi ba mới nghe được tiếng bước chân tiến đến gần hơn. tsukishima khom người, chủ động mở cửa xe cho kageyama như mọi lần, thế nhưng cậu đột ngột dừng lại không di chuyển, cứ nhìn chằm chằm vào mặt hắn.

chuyện gì thế? tsukishima hỏi.

mũi của cậu. kageyama đưa tay ra hiệu. sao lại đỏ lên vậy?

chắc là do lạnh quá. tsukishima khịt mũi vài cái, gạt đi một bông tuyết chẳng biết khi nào đã đậu trên gò má mình.

cả hai ngồi vào xe. kageyama đưa tay tăng nhiệt độ máy sưởi rồi im lặng chờ tsukishima thắt xong dây an toàn. cậu hình như chẳng có ý đề cập gì đến cuộc nói chuyện ban nãy khung cảnh hai bên đường trôi ngược về sau. hắn bất giác nhìn qua kính chiếu hậu, thoáng thấy một chiếc áo choàng đỏ lặng yên giữa nền tuyết trắng.

/

cậu có sợ đau không?

tsukishima dừng tay đang bật nắp lon bia, hơi nghiêng đầu sang phải một chút, tránh né khuôn mặt kageyama đột ngột áp sát vào mình.

còn tùy xem là đau đến mức nào. tsukishima đáp lại.

chỉ như kiến cắn thôi.

thế thì không sợ.

ừ, vậy sao cậu không thử xỏ khuyên đi? kageyama vừa nói vừa mân mê vành tai người nọ, lật qua lật lại như đang tìm kiếm lỗ xỏ mỏng nhỏ như kim trên làn da tái nhợt trơn nhẵn. tớ nghĩ nếu cậu đeo khuyên tai thì sẽ đẹp lắm.

tsukishima nín thin chịu đựng cảm giác tê dại lan dọc từ sống lưng đến những đầu ngón chân co tròn trên thảm trải êm ái. tay kageyama như mang theo dòng điện, châm chích từng nơi chúng chạm vào, xuyên qua da thịt và cào lên trái tim hắn những vệt xước li ti.

không thích. cuối cùng tsukishima cũng không chịu được, buộc lòng nắm tay kageyama kéo xuống, giữ yên trên đùi mình. sao lại hỏi mấy chuyện gì thế?

tự dưng nghĩ tới thôi. kageyama ngọ nguậy bàn tay thử vài lần nhưng không thể rút ra nên cũng đành mặc kệ, thản nhiên cọ cọ vài cái trên đùi tsukishima khiến hắn phải xiết chặt hơn, giữ tay cậu hoàn toàn bất động. ánh mắt nghiêm nghị như một lời trách mắng làm kageyama tự giác rụt người về sau.

tớ chỉ tò mò thôi mà. kageyama làu bàu trong miệng, không dám chạm vào tai tsukishima nữa nên chuyển sang vuốt ve tai mình.

tsukishima một bên nắm tay kageyama, một bên rót bia vào cốc thủy tinh. bia cho kageyama và sữa dâu cho hắn. hương đắng chát của cồn thấm đẫm khoang miệng khiến cả người kageyama bắt đầu lâng lâng. cậu theo thói quen luồn tay vào túi áo rút ra điếu thuốc, nhưng vừa ngậm lên môi đã đối mặt với ánh nhìn trách cứ của tsukishima.

theo lệ thường, cậu sẽ chấp nhận nhường nhịn hắn, nhún vai rồi cất điếu thuốc đi. nhưng thi thoảng kageyama vẫn thích đùa giỡn với giới hạn của tsukishima vài lần, nhất là trong những lúc đầu óc của cậu không còn minh mẫn như bây giờ. kageyama nhướn mày với hắn, nở nụ cười trong khi lục tìm bật lửa. tiếng lách tách vang lên cùng lúc đốm lửa nhỏ sáng bừng ở khóe môi.

tsukishima im lặng dịch người ra xa một chút, đợi thêm vài giây nữa có vẻ không chịu nổi, quyết định bước đến mở một cánh cửa sổ ở giữa phòng. gió đêm lập tức thổi ùa vào mang theo hơi sương mát mẻ và mùi của giàn hoa giấy bên đường. hắn quay đầu lại vừa lúc bắt gặp kageyama đang nhìn mình chăm chú. áo len kẻ sọc đã cởi ra vắt lên thành ghế. cậu hất ngược phần tóc mái về sau, để lộ đôi mắt thẫm xanh đang nheo lại lười nhác.

tsukishima cứ như một ông già. kageyama thở ra vài vòng khói trắng.

tsukishima nhìn cậu qua một lớp sương mờ, đột nhiên thôi thúc trong đầu ý định muốn cướp điếu thuốc ra khỏi hai cánh môi đang khép hờ và đặt vào đó một điều gì khác. một điều gì khác. hắn bồn chồn nghĩ mãi chẳng ra.

lúc nãy cậu và yuji nói chuyện gì? kageyama hỏi, đứng dậy khỏi giường, bước từng bước về phía hắn. bàn tay cầm lon bia vòng qua cổ tsukishima, và hắn cũng tự nhiên đáp lại bằng một cái ôm vững vàng quấn quanh eo. mấy thứ linh tinh thôi. hắn làu bàu đáp lại trong lúc vùi mũi vào vai cậu, dùng lớp vải áo thật dày ngăn chặn mùi khói thuốc nồng nặc.

lúc nãy yuji bảo tớ, cậu nói với hắn chúng ta không phải người yêu, sau đó xin số điện thoại tớ. còn hẹn tối chủ nhật này đi uống một bữa.

chắc là hắn biết nhiều chỗ vui chơi ở miyagi này lắm. tsukishima không kiềm được tiếng hắt xì nho nhỏ. đầu mũi đã bắt đầu hơi ngứa ngáy.

kageyama nhún vai thản nhiên. không rõ nữa.

kageyama nói vậy nghĩa là đã đồng ý lời mời của yuji rồi. nếu cuộc hẹn tuần này thuận lợi, hẳn là sẽ còn nhiều lần tiếp theo. hắn nghĩ thế nhưng không nói. đối với tsukishima ngay từ đầu, những chuyện đó vốn chẳng phải là một điều quan trọng cả. liệu yuji terushima và cậu đã nói những chuyện gì? liệu bọn họ sẽ tiến xa được đến đâu? liệu ngoài y ra, kageyama còn những mối quan hệ nào khác trong bóng tối?

tất cả chỉ là những lo lắng không đâu. tsukishima bình thản nghiêng đầu đáp lại nụ hôn của người trước mặt. trái ngược với phong cách nổi loạn của mình, kageyama hôn không hề giỏi, chỉ đơn thuần dán chặt môi mình lên môi hắn. có phần ngây thơ như đứa trẻ. tsukishima luôn phải là người chủ động dẫn dắt cậu, luồn đầu lưỡi vào khoang miệng đầy mùi thuốc lá của kageyama.

hai người hôn nhau rất lâu. mỗi lần tsukishima định tách ra đều bị bàn tay đặt sau gáy của cậu kéo gần lại. tsukishima cảm giác hôm nay kageyama khác hơn mọi ngày, không còn đứng yên hưởng thụ mà đã biết vụng về liếm lại đầu lưỡi hắn.

ngay lúc tsukishima định đuổi theo quấn quýt lại, kageyama đột nhiên lùi về sau một bước, nhẹ nhàng kéo giãn khoảng cách giữa hai người. bàn tay kageyama chạm lên gò má hắn, ngón tay cái chèn vào giữa môi, giữ miệng tsukishima hé mở.

ở tư thế đó khiến tsukishima không thể nói chuyện, chỉ biết im lặng nhìn cậu lần nữa kề điếu thuốc lên môi. bàn tay cầm thuốc của kageyama rất đẹp, dù chìm giữa sương khói vẫn thấy thanh nhã vô cùng. tsukishima chờ cậu rít xong một hơi dài, ngón tay vẫn vuốt ve đầu lưỡi hắn. yuji có một chiếc khuyên bạc ở đây. kageyama nói trong làn khói. cậu cũng xỏ khuyên thử đi. tớ cứ nghĩ mãi, nếu hôn nhau sẽ có cảm giác thế nào.

trái tim tsukishima như rớt ra khỏi lồng ngực. nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, gỡ điếu thuốc ra khỏi miệng kageyama rồi tìm đến môi cậu thêm lần nữa.

/

đêm hôm đó rất dài, bọn họ quấn quýt dây dưa đến gần rạng sáng. mặc dù vậy kageyama vẫn không thể thuyết phục tsukishima làm đến bước cuối cùng. cậu cởi hết quần áo ban nãy, trên người chỉ mặc chiếc hoodie quá cỡ của hắn, ngồi khoanh chân cho tsukishima ôm trong lòng. hắn một bên dùng tay chăm sóc kageyama, một bên cứ ra sức gặm cắn vành tai cậu.

ba chiếc khuyên tai quấn quanh trong đầu lưỡi, mát lạnh nồng vị sắt. một trong số đó là chiếc khuyên bạc hình vương miện chính tay tsukishima đã chọn lựa, mua và đeo cho kageyama. hắn vẫn nhớ như in khoảnh khắc chiếc khuyên trượt vào lỗ xỏ nhỏ xíu. một cảm giác thỏa mãn lạ lùng dâng lên từ sâu bên trong lồng ngực. hắn đã để lại được một dấu ấn trên cơ thể kageyama.

tsukishima chớp mắt, đột nhiên nghĩ đến cuộc trò chuyện trong đêm vừa nãy. chàng trai có đôi mắt như mèo, áo choàng đỏ đứng giữa nền tuyết trắng, mỉm cười nhìn về phía kageyama nói rằng cậu ấy chỉ thích những người thú vị thôi. y cũng có một hàng khuyên bạc lấp lánh trên vành tai, và tsukishima thậm chí ngửi được rõ ràng mùi camel nồng nàn trong hơi thở dù đã đứng cách một khoảng đủ xa.

đừng mất tập trung như thế chứ. kageyama đột nhiên xoay người đối mặt với hắn. cậu ấy đã chuếnh choáng say rồi, giọng mũi rất nặng, thế nhưng bằng một cách nào đó, tsukishima trộm nghĩ, tiếng nói của kageyama nghe êm tai hệt tiếng đàn lyre.

tsukishima vén gọn lọn tóc sang một bên rồi dụi mũi lên trán cậu. xin lỗi. đến ngay đây. hắn hạ giọng rủ rỉ, bàn tay thon dài bao bọc lấy kageyama, chuyển động theo kiểu cậu thích nhất.

chẳng ai nói thêm một lời nào. không khí xung quanh nóng dần lên, âm thanh bên tai chỉ còn nhịp thở gấp hơi hỗn loạn. tsukishima cảm nhận cơ thể kageyama đột nhiên căng cứng trong vài giây rồi mềm nhũn lại. cậu tựa người vào ngực hắn, uể oải co duỗi thắt eo. lần này đến lượt kageyama hôn sau vành tai hắn.

kageyama còn nói, tớ yêu cậu lắm, tsukishima. cậu hãy ở bên tớ nhé. trong căn phòng yên ắng tĩnh mịch, từng lời rót vào tai hắn thật rõ ràng.

tsukishima nhoài người về phía tủ rút bừa một xấp khăn giấy thật dày, lau sạch sẽ từ tay đến thân người kageyama. nếu buồn ngủ thì ngủ đi. lát nữa tớ sẽ mang cậu đi tắm. hắn vừa nói vừa lau khô vết bẩn dính trên đùi của cậu.

cơn buồn ngủ làm mi mắt cay xè. kageyama cố gắng mở mắt nhìn tsukishima thêm lần nữa. thế nhưng căn phòng quá tối, chút ánh sáng yếu ớt từ nến thơm đặt ở đầu giường lập lòe chiếu rọi một phần khuôn mặt của hắn, khiến tsukishima hiện lên như hư ảnh trong mơ.

___

piasu, khuyên tai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro