kagerou (1) ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kageyama nhận được một tin nhắn bất chợt vào rạng sáng một ngày của tháng năm. chỉ một dòng ngắn gọn, hi, đi chơi không? số điện thoại cũng là dãy số lạ lùng chưa từng được lưu trong danh bạ. nhưng cậu vẫn biết đó chính là oikawa, nên nhanh chóng đáp lại được. anh muốn khi nào?

càng sớm càng tốt. ở trạm xe buýt đợi tobio chan.

kageyama đổi sang đoạn chat với hinata, nhắn một tin xin nghỉ giúp ở câu lạc bộ, sau đó xốc túi lên vai rồi chạy nhanh đến điểm hẹn. mặt trời thậm chí còn chưa ló dạng. nhưng khi kageyama đến nơi đã thấy oikawa đứng đợi sẵn. bên dưới chân là vô số tàn thuốc rải đầy. chẳng biết đã hút nhiều bao nhiêu.

anh quay về phía cậu và kéo cong môi toe toét. tobio chan đến rồi. nụ cười của anh nhìn rất giả dối bởi vì đôi mắt chẳng bộc lộ niềm vui. kageyama chợt nghĩ đến lời nhận xét của tsukishima vào đêm làm tình đầu tiên của bọn họ. đừng cố gắng miễn cưỡng như thế. trong mắt cậu không có ý cười.

hai người họ bắt chuyến xe buýt đầu tiên và đi đến bờ biển. đoạn đường không xa lắm, nhưng cuối cùng họ vẫn không đón kịp bình minh. oikawa dẫn cậu đi dọc theo đường biển, ghé vào một tiệm tạp hóa nhỏ mua nước có ga, đủ loại kem và đá bào. chúng sẽ tan hết trước khi ta đến được bãi đá. kageyama nói vậy, nhìn vào túi kem đầy màu sắc rồi hướng mắt về phía mặt trời.

mặc kệ. anh không quan tâm. oikawa đáp. tiếng que kem vỡ trong miệng anh tạo thành những âm thanh nho nhỏ êm tai.

oikawa một bên xách túi kem, một bên nắm tay kageyama, đi về phía bãi đá cậu đã từng nhắc đến. đó chỉ đơn giản là một bãi biển vắng người không phục vụ du lịch. có rất nhiều mỏm đá to, bãi cát mắc đầy rác vụn, dây lưới của ngư dân và nước biển cũng trầm đục hơn hẳn màu xanh trong ở khu tắm cách đó vài ki lô mét. điểm đặc biệt duy nhất có lẽ là từ bãi đá nhìn về phía xa có thể thấy thấp thoáng một ngọn hải đăng đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi.

thời tiết mùa hè oi nồng. đuôi tóc kageyama đã sớm ướt đẫm, dính vào cổ rất khó chịu. cậu tìm một góc bóng râm trên bờ biển rồi ngồi ở đó, khui nước hoa quả trong lúc oikawa đang leo trèo trên những mỏm đá to. anh mặc đồng phục đi học. quần tây đen dài thấm đẫm nước. chân trần bước đi trên từng viên đá sắc nhọn, khiến kageyama thi thoảng hơi giật mình, sợ đá sẽ cứa chân anh chảy máu.

oikawa leo trèo chán chê rồi lại bắt đầu đòi kageyama bơi cùng mình. cậu vẫn mặc áo phông và quần thun, đi từ từ ra biển, đến lúc mực nước cao ngang ngực thì dừng lại. oikawa cũng không bảo cậu đi xa hơn. bọn họ đều biết rõ nước biển có sức cám dỗ với kageyama đến mức nào. nếu tiến vào vùng nước quá sâu, đột nhiên cậu sẽ nảy sinh khao khát buông bỏ tất cả và để mình chết đuối.

ánh nắng trên cao rất khó chịu. kageyama mới tắm một lúc mà đã thấy vùng da ở gáy mình rát bỏng. lên bờ thôi. em muốn hút thuốc quá. cậu tùy tiện tìm một lý do để lôi oikawa xềnh xệch vào bờ. cuối cùng họ lại quay về chỗ bóng râm ban nãy, mồi một điếu marlboro rồi chuyền tay nhau hút. vị thuốc ngọt đắng ở đầu lưỡi khiến kageyama tỉnh táo hơn một chút. cậu hút hai hơi cuối, dụi đầu thuốc vào cát, quay sang nhìn oikawa dò hỏi. anh và anh iwaizumi lại có chuyện gì sao?

giọng oikawa hơi khàn, có lẽ vì vừa hút thuốc. còn có chuyện gì được nữa. iwa chan sắp có người yêu rồi.

sắp ư?

cậu ấy nói với anh suốt cả tuần nay. bạn nữ nào đó bên câu lạc bộ văn học. hình như hanamaki cũng có gặp vài lần. tóc dài. thích đọc thơ. dịu dàng xinh xắn lắm.

à. kageyama nghiêng đầu với hắn. đúng là khác xa anh oikawa nhỉ.

đồ tobio chan tồi tệ. oikawa rít lên với cậu. anh mày đang rất buồn đó. đừng có tìm cách chọc vào vết thương anh thêm nữa.

em chẳng biết làm sao hết. em đã nói ngay từ đầu mà, anh cứ tỏ tình với anh iwaizumi đi nhưng anh đâu có chịu.

nếu chuyện dễ như vậy thì trên đời này chẳng có ai thất tình nữa. oikawa bắt đầu xấu tính nổi đóa với cậu, dùng ngón tay chọc chọc vào má kageyama. tobio chan cũng ngốc giống anh thôi, nên chuyện tình cảm của nhóc cũng chẳng đâu vào đâu cả.

em không có giống anh. kageyama xiết chặt xương hàm, quay sang nhìn oikawa bằng ánh mắt buồn bực. em đã nói với tsukishima rất nhiều lần rồi. em yêu cậu ấy. em muốn chúng em ở bên cạnh nhau.

nhưng cậu ấy lúc nào cũng từ chối cả. em chẳng thể nào đoán được cuối cùng tsukishima có yêu em hay không.

/

hai người ngồi thêm một lúc đến khi ánh nắng hong khô quần áo mới bắt đầu đứng lên. oikawa đưa cho kageyama chiếc điện thoại của mình. ốp lưng trong, phía sau đặt một tấm polaroid có đủ mặt bốn người năm ba của aoba josai. tobio chan chụp cho anh một tấm. oikawa nói thế rồi đi về phía biển. kageyama không giỏi chuyện chụp ảnh này, chỉ biết mở camera, canh góc để oikawa đứng ở giữa khung hình.

ánh nắng chói chang trên cao khiến kageyama khó quan sát được hình ảnh trong điện thoại, đành bấm liên tục vài lần rồi thôi. sau này cậu có thấy anh đăng những bức ảnh ấy trên instagram. bố cục lẫn màu sắc đều bình thường, nhưng bởi vì oikawa quá đẹp, nên nhìn tổng thể cũng thuận mắt hơn rất nhiều. dáng người cao ráo. áo sơ mi trắng trở nên trong suốt dưới nắng. quần tây xắn cao đến ống quyển chìm dưới bọt nước trắng xóa. trông oikawa không khác gì hình ảnh nhân vật chính tràn đầy sức sống tuổi trẻ của shoujou manga

chỉ có điều khuôn mặt oikawa trong mọi bức ảnh đều bị ngược sáng, nên ngoài mái tóc nâu dày ra, còn lại không thể nhìn rõ được đường nét trên mặt. kageyama đoán có lẽ khi đó anh đang mỉm cười.

oikawa dẫn cậu đi ngược trở lại con đường biển, ghé vào nhà nghỉ và thuê phòng cho bốn tiếng tiếp theo. chủ nhà nghỉ là một người phụ nữ họ đã quen mặt suốt vài năm nay, cười rạng rỡ khi nhìn thấy kageyama và nói rằng đã lâu không gặp nhóc.

chị sắp xếp cho họ một căn phòng nhỏ trên gác. cũ kĩ nhưng sạch sẽ, có một cửa sổ rộng trổ về hướng tây, nhìn xuống biển và đoạn dốc nhỏ uốn quanh trồng hoa giấy dọc theo hai bên đường. nếu chúng ta ở đây đến chiều sẽ ngắm được hoàng hôn đấy. oikawa vừa nói vừa kéo rèm lại cho đỡ nắng.

hai người nằm xuống bên cạnh nhau trong căn phòng nhỏ. sàn lát gỗ và không có điều hòa. nhiệt độ càng lúc càng nóng bức, thi thoảng mới có một cơn gió thổi qua mang theo hơi nước và mùi mặn của biển cả. oikawa chia cho tobio một bên tai nghe. playlist của anh rất hỗn loạn. phút trước còn là một bản rock ầm ĩ, phút sau đã chuyển sang một điệu blues buồn.

kageyama nằm một lúc, chợt cảm thấy thèm món đồ uống mát lạnh đổ vào cổ họng. nhưng bọn họ đã uống hết nước có ga từ lâu. và túi kem đầy ắp của oikawa đã tan thành nước trước khi đến được bãi đá. mùa hè đúng là khiến người ta luôn luôn khó chịu. cậu không tài nào yêu thích nổi cảm giác ngứa ngáy và oi bức dưới ánh mặt trời.

oikawa có lẽ cũng cảm thấy mệt mỏi. anh trở mình hai ba lần trong khi ngủ, chạm má vào vai kageyama và nước mắt rơi dọc theo khuỷu tay của cậu. có lẽ anh đang mơ thấy iwaizumi và bạn nữ câu lạc bộ văn học xinh xắn dịu dàng, kageyama hàm hồ suy đoán. qua khung cửa sổ, cậu thấy mọi vật dường như trở nên mờ đi dưới nắng, khó để nhìn thấy rõ ràng. "hơi nước từ mặt đất bốc lên gặp không khí nóng khiến ánh sáng bị khúc chiết không theo quy tắc, trông lung linh như ngọn lửa trong suốt." kageyama nhớ rằng tsukishima đã đánh một dấu highlight rõ ràng cụm từ kagerou này trong sách ngữ văn của cậu.

trong một khoảnh khắc kageyama chợt thấy thật buồn. có lẽ cậu cũng sẽ bị ánh nắng này đun tan thành một vũng nước, bốc hơi rồi bay lên bầu trời.

kageyama quay sang nhìn oikawa lần nữa. anh ấy đang định khóc hết nước mắt của cả cuộc đời này à? cậu đặt câu hỏi đó trong lòng, nhắm dần mắt lại, để cảm giác uể oải từ trong xương tủy và bản jazz buồn tẻ phát ra ở tai nghe, vỗ về bản thân chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro