kagerou (2) ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm đó bọn họ không ngắm được bình minh lẫn hoàng hôn. oikawa đánh thức cậu dậy vào lúc bốn giờ chiều. nắng đã tắt một chút so với buổi trưa, nhưng hơi nóng còn đọng lại vẫn đủ khiến đầu kageyama ngầy ngật. cậu tắm rửa rồi thay một bộ quần áo khác, gửi túi ở nhà nghỉ, sau đó đi ăn chiều rồi đến thẳng quán bar.

đã rất lâu kageyama không còn đặt chân đến những nơi thế này. ánh sáng mờ tối. âm nhạc xập xình bên tai và những bóng người cuồng loạn trên sàn nhảy, dưới ánh đèn disco đủ màu sắc chợt làm kageyama thất thần trong vài phút ngắn ngủi.

hai vodka nhé. cậu nghe giọng oikawa phát lên ở quầy bar. em không uống rượu đâu. một mocktail hibiscus. kageyama nhanh chóng đáp lại, ngồi xuống bên cạnh oikawa.

tobio chan vào quán bar mà không uống? chuyện cười mới à?

em không muốn uống ở những chỗ này mà không có mặt tsukishima. cậu thản nhiên trả lời.

oikawa không còn lời nào để tranh luận nữa, nhìn kageyama lần cuối bằng ánh mắt lạ lùng, sau đó quay lại với ly vodka của mình. quán lúc này còn tương đối vắng vẻ. kageyama xin oikawa một điếu 555, châm bằng chiếc bật lửa bạc trong túi. vị nicotine quen thuộc tràn ngập khoang miệng kéo cậu thoát ra khỏi trạng thái lâng lâng kể từ lúc bước vào quán bar.

hai người không nói chuyện nhiều. kageyama yên lặng hút thuốc, còn oikawa vừa uống rượu vừa lướt điện thoại. anh lại đổi số mới nữa à? kageyama chợt nhớ ra dãy số lạ oikawa đã dùng để nhắn cho mình chiều nay.

ừ. sim cũ anh vứt đi rồi.

sao thế?

vì anh không muốn iwa chan gọi. oikawa vừa nói vừa cười. đột nhiên anh dừng lại một chút, nhìn ra phía cửa rồi chợt cong khóe môi thật nhẹ. tobio chan ơi, người yêu dấu của em đến kìa. oikawa nói như thế, sau đó tiến lại gần, nghiêng mặt đón lấy điếu thuốc thứ hai kageyama chuẩn bị châm lửa bằng môi. bọn họ từng hôn nhau vô số lần trước đó, chẳng đáng là bao, nhưng không hiểu sao lần này kageyama lại sợ đến mức trái tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.

vì cậu nhìn thấy ở cửa quán bar, trong không gian tranh tối tranh sáng mờ ảo ấy, tsukishima đang đứng nhìn cậu. khuôn mặt rất lạnh lùng.

sao cậu ấy lại ở đây? kageyama quay sang phía anh, giọng hơi giận dữ. anh đã làm gì à?

oikawa vô tội ngước nhìn cậu. đâu có. anh chỉ gửi cho cậu ta một tấm ảnh của tobio kèm với địa chỉ quán bar này. anh đâu có nghĩ là cậu ta sẽ tới.

điện thoại oikawa ve vẩy trước mặt. kageyama nắm chặt cổ tay anh để nhìn rõ màn hình. oikawa đã chụp tấm ảnh này ở nhà nghỉ. lúc đó kageyama còn đang ngủ, cởi trần nằm sấp trên sàn nhà, mặc dù nửa khuôn mặt bị che khuất nhưng vẫn nhìn ra người. thậm chí nốt ruồi son ở rãnh lưng còn thấy rất rõ ràng.

chẳng biết tsukishima đã nghĩ thế nào khi nhìn thấy tấm ảnh này. kageyama thấy máu trong người mình lạnh toát. ước mong đấm oikawa một cú thật đau chưa bao giờ dâng cao đến thế.

anh chết chắc rồi. em sẽ nhắn anh iwaizumi đến tóm anh về. cậu gằn giọng mắng, tóm lấy điện thoại, bật lửa và chìa khóa nhét hết vào túi áo rồi quay lưng bỏ đi, không màng đến tiếng kêu chán chường tobio chan là đồ độc ác của oikawa từ phía sau.

/

kageyama không biết bọn họ đã ngồi đó bao lâu. ở những nơi như vậy rất dễ đánh mất khái niệm thời gian. nhưng quán bar đã đông hơn rất nhiều so với lúc bọn họ vừa mới đến. những đoàn người chen chúc nối đuôi nhau. trên tay ai cũng cầm một cốc đồ uống đầy màu sắc. mùi nước hoa và những bộ quần áo khoe đường cong da thịt.

giữa bầu không khí hỗn loạn ấy, tsukishima như một mảnh ghép rời rạc với đồng phục trung học cùng với chiếc túi in chữ karasuno còn treo trên vai. lạc lỏng và nổi bật vô cùng. thế nên khi kageyama vất vả chen qua đám đông để đến bên cạnh hắn, đã thấy một dáng người tiến đến ôm cánh tay hắn. người này chỉ trạc hai mươi tuổi. tóc dài nhuộm sáng. đôi mắt khi cười nhìn rất đào hoa. em trai đi một mình à?

cậu ấy đi với tôi. làm ơn tránh ra một chút. kageyama xen vào giữa hai người bọn họ. cậu rất tức giận, khuôn mặt âm trầm thường ngày nhìn còn đáng sợ hơn, thế nên chỉ cần một cái liếc nhìn đã đuổi được người kia ngay lập tức.

quán bar không thể nói chuyện. kageyama đẩy tsukishima bước ra bên ngoài. cánh cửa gỗ nặng trịch khép lại chặn đứng cái thế giới ồn ã kia ở phía sau, trước mặt họ chỉ có con đường nhỏ và bãi biển về đêm sâu thăm thẳm như một bầu trời thứ hai. gió đêm lồng lộng thổi dội nguội sự oi bức nóng nực cả một ngày dài.

vạt áo tsukishima bay trong gió. hắn đứng ở nơi khuất sáng, ánh đèn chiếu đến chia đôi khuôn mặt hắn thành hai mảnh sáng tối rõ ràng, khiến đôi mắt màu mật ong trong trẻo giờ chỉ còn một mảnh mờ mịt không nhìn ra cảm xúc.

tobio thấy hơi hoảng sợ, theo bản năng mò mẫm túi áo tìm thuốc lá. động tác vội vàng của cậu khiến áo sơ mi khoét cổ thật sâu bị xê dịch. hôm nay kageyama mặc trang phục rất đẹp, khác xa kiểu áo phông đơn giản nghiêm chỉnh ngày thường, khiến tsukishima dù không muốn vẫn phải nấn ná nhìn khoảng ngực trắng mềm lộ ra lâu thêm một chút. trông cậu như cánh bướm đen xinh đẹp nhất thế gian.

thế nên tsukishima đành phải bỏ ngang giờ học, lặn lội đường xa đến đây, để xem thử con bướm quanh quẩn bên mình suốt bao lâu, hôm nay đã tìm đến hoa thơm cỏ lạ nào khác rồi.

tớ không làm chuyện đó với oikawa. kageyama lên tiếng trước, phá vỡ sự yên lặng giữa hai người. anh ấy chỉ đi cùng tớ đến đây, tắm biển rồi trở về nhà nghỉ nằm ngủ. hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả. lúc nãy cũng là anh ấy muốn trêu chọc cậu nên mới giả vờ hôn tớ.

tôi biết. tsukishima đáp. hắn không ngửi thấy mùi rượu từ kageyama, trên người cũng không có dấu vết nào để lại. tsukishima vươn tay chạm lên vành tai cậu, vuốt ve chiếc khuyên bạc hình vương miện đã xỉn màu, không biết nói thế nào với cảm giác vừa chua vừa đắng bên trong cuống họng.

cậu không cần giải thích. giọng tsukishima rất điềm đạm. hắn chuyển động đầu ngón tay, cẩn thận tháo gỡ đuôi cài, để chiếc khuyên rơi đúng vào lòng bàn tay đang mở ra chờ sẵn.

kageyama thu hết tất thảy chuyển động ấy vào mắt, đợi đến khi tsukishima rút tay lại mới cất giọng hỏi hắn, cậu cũng nghĩ chúng ta nên kết thúc rồi đúng không?

tsukishima đột ngột khựng người, cứ như một đoạn băng đang chạy trơn tru thì bị bấm nút dừng, nhìn trân trối vào kageyama với ánh mắt dò xét. cậu muốn thế à? tsukishima hỏi lại.

tớ không muốn. kageyama cúi đầu vân vê vạt áo. khuôn mặt vẫn điềm nhiên như cũ nhưng ánh mắt không che giấu được vẻ buồn phiền. hình ảnh oikawa nằm trên sàn nhà nghỉ, trong lúc ngủ mà nước mắt vẫn cứ chảy không ngừng đột nhiên hiện lên trong đầu kageyama, khiến lồng ngực căng cứng lại càng trở nên nặng nề. tình yêu tuyệt vọng biết bao. cậu yêu tsukishima rất nhiều, nhưng kageyama không muốn mình cũng sẽ trở nên đáng thương như thế.

/

kageyama luôn biết rõ mối ràng buộc giữa hai người bọn họ mỏng manh và yếu ớt đến mức nào. nhưng giữa thế giới luôn mênh mông bóng tối, tsukishima hiện lên như một tia nắng rạng rỡ và tươi đẹp nhất, khiến kageyama không còn cách nào khác ngoài luyến lưu. cậu nhất quyết bẻ cong vận mệnh, tìm mọi cách tiến vào thế giới ngời sáng ấy, cố gắng tìm ánh nắng của chính mình.

chỉ có điều kageyama nhanh chóng nhận ra bản thân không thể làm gì được. tsukishima sáng sủa rạng ngời nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. hắn không có hơi ấm, càng không có tình yêu, thời gian ở bên cạnh nhau cậu thậm chí còn cảm thấy cô đơn hơn cả khi rúc mình trong thế giới tối tăm quạnh quẽ. tsukishima không thuộc về cậu, đó là điều kageyama luôn biết rõ. hắn không thích những nơi cậu thường xuyên lui tới. không thích mùi thuốc lá bám trên người. không thích những người bạn kageyama giao thiệp. thế nên cậu đã từ bỏ. kageyama không đến quán bar nữa, từ chối mọi lời cám dỗ và chỉ còn giữ mỗi số oikawa trong danh bạ. những cuộc vui lang bạt thâu đêm suốt sáng không còn dính dáng gì đến cậu. thế nên mỗi lần tsukishima không làm đến cuối kageyama lại thất vọng vô cùng. cậu không dám mong tsukishima sẽ cảm thấy mình sạch sẽ, chỉ biết ôm hy vọng rằng trong mắt hắn, cậu không bẩn đến mức không thể chạm vào.

điều duy nhất kageyama không từ bỏ là thuốc lá. không phải bởi vì nghiện quá lâu, mà những que trắng nhỏ chứa đầy nicotine cậu đốt mỗi ngày vài điếu ấy chính là chiếc mỏ neo cuối cùng giữa kageyama và thế giới tối tăm ngày cũ. kageyama sợ đến một ngày tsukishima rời đi, cậu cũng sẽ lạc mất chính mình, không còn cách nào quay đầu được nữa.

cậu không thể dung hòa vào thế giới của hắn, lại càng không thể kéo hắn chìm xuống vũng lầy nhơ nhớp của mình. mà câu không cần giải thích của tsukishima chẳng khác nào đâm vào tim cậu một đòn chí mạng. hắn không cần cậu nói, bởi vì hắn sẽ không tin.

giống như vô số lần trước đây tsukishima từng từ chối tình yêu lẫn tấm lòng của cậu. bởi vì hắn đã không tin.

/

thị trấn biển về đêm tương đối yên tĩnh. trên cung đường này ngoại trừ quán bar họ lui tới, ngoài ra không còn hàng quán nào. hộp đèn trên đỉnh đầu nhấp nháy một chút rồi ổn định trở lại, ánh sáng xanh đỏ phủ chồng trên mặt đất tạo thành một lớp màu loang.

kageyama rất nhớ cảm giác kẹp điếu thuốc bằng ngón trỏ, để khói trôi xuống cổ họng và làm ấm lồng ngực mình. cậu tự giận bản thân vì đã trở nên yếu đuối quá chừng. kageyama chỉ quen bị khói thuốc che mất tầm nhìn, nên khi đôi mắt trở nên mờ mịt vì nước, cậu lại bối rối chẳng biết phải làm sao.

đừng khóc. tsukishima tặc lưỡi kéo cậu vào lòng. cơ thể hắn rất ấm, lưng áo còn ướt đẫm mồ hôi. kageyama nghĩ đến cảnh hắn chạy một mạch từ trường học đến đây tìm mình mà không kiềm được nước mắt. rốt cuộc cậu có yêu tớ không? tớ rất yêu cậu. rốt cuộc cậu có yêu tớ không? kageyama dùng mu bàn tay lau mặt, nhưng tất thảy tủi thân ấm ức cuồn cuộn như thủy triều khiến hốc mắt càng lúc càng ướt đẫm. cổ họng cậu căng cứng không nói được thành lời. tình yêu tuyệt vọng biết bao. cả cuộc đời này kageyama không muốn yêu ai nhiều như thế nữa.

vòng tay quấn quanh kageyama càng lúc càng xiết chặt. là lỗi của tớ. tsukishima xót xa hôn lên đuôi mắt cậu. lên vành tai. lên cánh môi còn vương mùi của điếu 555 ban nãy. hắn hình như đã nói rất nhiều. tớ cũng yêu cậu. tớ đã quá sợ hãi. xin hãy tha thứ cho tớ. kageyama chưa từng và cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chơi thuốc, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ mọi thứ trước mắt lại trở thành ảo giác trống rỗng và xa xôi. có lẽ đây chỉ là một giấc mơ dài. vì chỉ có trong mộng, tsukishima mới có thể ôm lấy kageyama thật chặt, hỏi rằng cậu hãy ở bên cạnh tớ nhé. rõ ràng kageyama là người đang khóc, nhưng giọng tsukishima lại nghẹn ngào đến phát tội. đôi mắt nhìn cậu hoang mang và đau khổ vô cùng.

kageyama không có sức lực để chơi trò mèo vờn chuột này với hắn. cậu cũng đã kiệt quệ lắm rồi. thế nhưng mỗi lần hơi thở tsukishima run rẩy bên vành tai là lại thêm một lần kageyama thấy trái tim mình bỏng rát.

cậu vòng tay quanh cổ đáp lại hắn. tớ sẽ ở bên cạnh cậu. kageyama nói, giọng đều đều như một người đang bị thôi miên.

đêm càng lúc càng sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro