tsuki ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tsukishima đã lỡ chuyến xe buýt cuối cùng nên không thể trở về trong đêm. kageyama dắt hắn quay trở lại nhà ngủ, thuê lại căn phòng trên tầng gác mái đó. cậu cho tsukishima mặc bộ quần áo đã giặt sạch vào buổi chiều, còn chính mình thay chiếc sơ mi đen ra và trần trụi nằm trong vòng tay hắn. tsukishima ôm cậu rồi hôn lên nốt ruồi son ở rãnh lưng. dịu dàng âu yếm đến mức kageyama nghĩ cậu sẽ bật khóc thêm một lần nữa.

đêm đó thật sự rất dài. bọn họ không làm tình, chỉ nằm nói chuyện và thi thoảng hôn môi. cậu đã yêu tớ từ khi nào. rất lâu về trước. vì sao luôn đối xử hờ hững với tớ như thế. tớ sợ rằng cậu chỉ muốn chơi đùa thôi. xung quanh cậu vẫn còn rất nhiều người khác, tớ không thể biết được trong mắt cậu liệu tớ có khác gì bọn họ hay không.

tớ không có ai cả. kageyama lắc đầu với hắn. tớ chỉ có mỗi cậu thôi. từ trước đến giờ vẫn thế. mỗi khi có ai đến làm quen, tớ đều bảo rằng tớ đã có người mình yêu rồi.

tsukishima chớp mắt với cậu. thế còn yuji terushima thì sao?

tớ lừa cậu đó. tớ chỉ muốn thử xem cậu có ghen hay không.

kageyama tự nói cũng tự thấy bản thân buồn cười và ngớ ngẩn biết chừng nào. nhưng tsukishima chỉ nhìn cậu rồi lại nhìn về phía cửa sổ, có vẻ hơi trầm ngâm. sau này đừng làm thế nữa. hắn quay về hôn lên má kageyama. tớ không thích bị lừa đâu. tớ đã ghen thật đó.

được. kageyama nhỏ nhẹ gật đầu đồng ý. cậu cũng vậy. không được lừa gạt tớ.

sợ tớ lừa gạt cậu chuyện gì?

chuyện cậu yêu tớ. kageyama đưa tay vuốt ve mặt hắn. từ trán đến mũi đến mắt môi. sau đó nắm lấy bàn tay tsukishima đặt lên lồng ngực, để hắn cảm nhận thật rõ nhịp đập vững vàng từ trái tim mình.

nếu điều đó xảy ra, tớ sẽ đau lòng chết mất.

những chuyện về sau kageyama không còn nhớ rõ nữa. cứ như một đoạn ký ức đã rơi xuống biển và bị cuốn trôi đi đâu mất. có lẽ sóng đã đẩy nó đến ngọn hải đăng bỏ hoang ở bãi đá. cảm giác mệt mỏi trì trệ suốt một ngày dài nhanh chóng khiến kageyama gục ngã. cậu ngủ quên khi gối đầu trên cánh tay hắn. đêm đó kageyama mơ thấy mình và tsukishima nằm trên chiếc giường bên cạnh cửa sổ, nhìn ra ô cửa ngập ánh sáng từ các biển hiệu đèn neon và âm thanh huyên náo của quán karaoke bên cạnh bờ sông. trong giấc mơ tsukishima đối xử với cậu thật nhẹ nhàng.

tớ sẽ yêu cậu mãi mãi. hắn nói bên tai kageyama như thế. lời hứa hẹn vĩnh viễn mới tốt đẹp làm sao. thế nên kageyama vẫn quyết định đánh cược. cậu nghĩ rằng thôi, mình cứ mù quáng tin tưởng thêm một lần nữa vậy.

/

sáng hôm sau kageyama thức dậy khi mặt trời đã lên cao quá nửa. cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc vén gọn tóc lên soi gương mới giật mình phát hiện một chiếc khuyên tai mới được thay thế cho chiếc khuyên vương miện tsukishima đã tháo vào tối qua. khuyên làm bằng bạc, có một dãy đá nhỏ được đính dọc theo đường cong của nửa vầng trăng khuyết.

ánh sáng bạc đối lập với mái tóc đen, giống hệt trăng treo giữa trời đêm.

kageyama vẫn còn đang ngơ ngẩn vuốt ve vành tai trái, một bóng người đã xuất hiện phía sau, kéo cậu vào cái ôm ấm áp nhất trên đời.

tsukishima chạm môi lên gáy kageyama, nhìn vào đôi mắt cậu trong gương, cong miệng cười. có thích không?

khuyên tai kia cậu đeo cũng một thời gian rồi. hôm trước đi mua sắm với anh akiteru, khi ngang qua hàng trang sức mới thấy chiếc khuyên này.

chỉ còn một chiếc cuối cùng thôi. tớ vừa nhìn đã mua luôn. lúc đó tớ đã nghĩ nếu đeo lên tai cậu thì sẽ đẹp biết mấy.

một tấm ảnh gửi đến từ số máy lạ. bỏ dở giờ học, lao ra khỏi trường, bắt kịp chuyến xe buýt cuối. chạy suốt hai giờ đồng hồ để đến thị trấn biển xa lạ. bước vào quán bar mờ tối, trông thấy cậu hôn môi cùng người khác, ánh mắt khi nhìn hắn tràn đầy sửng sốt lẫn bất an.

trong không gian u tối nhấp nhoáng ánh đèn ấy, hắn nhìn chiếc khuyên bạc cũ kĩ trên vành tai kageyama và chợt đau đến quặn lòng. như thế là không đủ, tsukishima nghĩ. chút ký hiệu nhỏ nhoi ấy là không đủ để giữ kageyama thuộc về riêng một mình hắn.

tsukishima cần điều gì đó to lớn và có sức nặng. một dấu ấn rõ ràng hơn, đâm xuyên qua da thịt, khắc sâu vào thân thể lẫn linh hồn của cậu.

đêm hôm đó tsukishima chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ. vương miện tháo xuống bởi vì hắn muốn thay thế bởi một mặt trăng.

tobio à. hắn nâng mặt cậu giữa hai tay rồi cúi đầu hôn xuống. môi lưỡi quấn lấy nhau thật cẩn thận, không phát ra chút âm thanh nào. nụ hôn kéo dài đến mức kageyama nghĩ tsukishima đang muốn kéo linh hồn kageyama thoát ra khỏi cơ thể.

tobio của tớ. tsukishima vừa nói vừa chạm lên tai cậu. 

tobio của cậu. kageyama luồn tay vào tóc hắn, nghểnh cổ đón nhận dấu răng cắm sâu như xuyên qua da thịt, chạm đến những mạch máu đang đập nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro