chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ lúc nói lời chia tay, tsukishima đã biết bọn họ chắc chắn sẽ có ngày gặp lại.

nhật bản tuy rất rộng lớn, thế nhưng bọn họ có một nhóm bạn chung quá mức ồn ào. từ sau khi lứa của daichi tốt nghiệp cấp ba, vào mỗi dịp lễ hàng năm, tanaka hay nishinoya đều nhắn tin ầm ĩ trong nhóm chat. [hãy gặp nhau nhé! hãy gặp nhau nhé!] sau đó vài giờ, bọn họ không ai hẹn ai, đều tụ tập đông đủ trước phòng tập bóng chuyền. chia đội đấu tập từ chiều đến tối muộn, khi kết thúc cả người đều ướt đẫm mồ hôi. cùng nhau đi mua bánh bao nhân thịt, nước uống và ba lon bia cho những đàn anh đã đủ mười tám tuổi. nằm dài trên thảm cỏ vừa ăn uống vừa nói chuyện, để gió đêm thổi qua khuôn mặt mang theo hơi nước mát mẻ từ bờ sông.

lúc đó ai trong số họ cũng nghĩ rằng, dù là mười hay hai mươi năm nữa, có lẽ bọn họ cũng sẽ mãi mãi thế này thôi.

nhưng thời gian rất tàn nhẫn, luôn có cách lấy đi tất cả những gì chúng ta tự hào. những buổi gặp gỡ năm hai dần ít lại, và vắng bóng nishinoya. daichi bận rộn với thời khoá biểu nghiêm ngặt của học viện. ennoshita cũng không rảnh rang gì trước kiến thức ngành y. bọn họ gửi nhau lời chúc vào dịp lễ. trong những buổi hẹn cố định vào đầu năm cũng luôn vắng mặt một số người.

cuối cùng cũng đến lượt khóa năm nhất ngày đó của karasuno làm lễ tốt nghiệp. đó là lần mọi người tập hợp lại đông đủ nhất, chụp một tấm ảnh chung đầy đủ khuôn mặt của những thành viên trong đội bóng chuyền ngày xưa. tsukishima đâu thể biết được đó là lần sau cùng bọn họ còn gặp lại. hắn và yamaguchi vẫn tiếp tục học đại học ở miyagi này. kageyama trở thành vận động viên chuyên nghiệp cho v-league. hinata đến brazil tham gia bóng chuyền bãi biển.

cách ngày tốt nghiệp một thời gian ngắn, tsukishima và kageyama chia tay. mỗi người mỗi ngã, bắt đầu cuộc sống mới. thời gian cứ trôi qua trong chớp mắt, đến khi gặp lại đã là bốn năm sau.

bốn năm, tsukishima nghĩ, kageyama đã thay đổi rất nhiều nhưng trông lại chẳng hề xa lạ. mái tóc đã trở nên dài hơn, rẽ sang hai bên, khiến khuôn mặt trông cũng dịu dàng hơn. chiều cao đã vượt một mét tám từ lâu. cơ thể gấp đôi hồi cấp ba. lớp áo dày cũng không che được đường viền rắn rỏi của cánh tay. khi tsukishima dõi theo kageyama vén tấm rèm mỏng bước vào quán, ngồi xuống vị trí duy nhất còn trống bên tay trái hắn và gật nhẹ đầu chào hỏi, hắn đột nhiên thấy tim mình mềm đi trong cảm giác quen thuộc lạ lùng.

yamaguchi là người đứng ra tổ chức cuộc họp mặt lần này. hinata trở về từ brazil sau bốn năm, nhưng kageyama lại đang thi đấu cho đội tuyển ở ý. vậy mà bằng cách nào đó yamaguchi đã thuyết phục được cậu vừa kết thúc trận đấu cuối cùng lập tức lên chuyến bay dài hơn mười ba giờ đồng hồ để có mặt ở miyagi.

bọn họ ăn uống và nói chuyện cùng nhau, ồn ào từ chiều tối đến nửa đêm mới lục đục về nhà. tsukishima nhìn số lon bia rỗng vứt đầy mặt đất, ngao ngán lắc đầu. ăn không bao nhiêu mà uống nhiều kinh khủng. yachi và chị kyoko đã về từ mười giờ tối. bây giờ chỉ còn năm người daichi, ennoshita, tsukishima kageyama và yamaguchi là chưa say xỉn, tự động phải đứng ra chịu trách nhiệm giải quyết mấy con sâu rượu này.

tsukishima đảo mắt qua góc phòng, nơi hinata và nishinoya đang quấn tròn thành một cục, lè nhè thứ ngôn ngữ có lẽ là tiếng nhật theo giọng brazil, bất lực đến không nói nên lời.

tsukki. yamaguchi đột nhiên xuất hiện từ phía sau, kéo cánh tay hắn. tớ và hai anh sẽ xử lý chuyện này. cậu đưa kageyama về trước được không?

yamaguchi nhìn hắn cau mày, không để cho tsukishima lên tiếng đã tiếp tục cắt ngang. cậu ấy vừa xong trận đấu đã lên máy bay đến thẳng đây, rồi ngồi cùng chúng ta suốt mấy tiếng đồng hồ. bây giờ chắc là mệt lắm. đưa kageyama về nghỉ ngơi đã. được không tsukki?

thái độ của yamaguchi rất nhỏ nhẹ như đang nài nỉ, nhưng cứ nói ra một từ lại đẩy tsukishima tiến về phía trước một bước. đến lúc kết thúc câu nói, hắn đã thấy bản thân đứng bên ngoài quán ăn, ngăn cách với yamaguchi qua một lớp cửa kính trong suốt.

hai người đi cẩn thận nhé. yamaguchi vẫy tay với hắn, nhanh chóng quay trở lại căn phòng phía sau.

tsukishima không nén được một tiếng thở dài, tháo mắt kính xuống để xoa bóp phần nhân trung đang bắt đầu nhức nhối. khu vực này từ xưa đến giờ đã luôn thưa thớt vắng vẻ, phải đi bộ một đoạn mới ra được đường lớn. vào lúc nửa đêm này lại càng không có một bóng người. chỉ có bọn họ ở đây, tsukishima và kageyama, đối mặt với nhau trong lặng lẽ.

kageyama khoác cardigan dài, bên trong mặc áo sơ mi đen. còn quấn thêm một chiếc khăn choàng len trên cổ. dáng người cậu thật đẹp. vai rộng eo thon. phần da lộ ra trước ngực trắng mềm như sứ. ánh sáng mờ nhạt từ bóng đèn cũ kỹ treo trên trần nhà xuyên qua hàng mi đen dày, phủ thành bóng râm tan trên gò má ửng hồng.

kageyama vẫn luôn đẹp đẽ và quý giá như xưa. dẫu đã bao năm tháng.

quán ăn ở một con hẻm gần trường học. từ đó cứ đi dọc theo bờ sông, băng qua hai đại lộ là sẽ đến nơi. trăng đêm nay rất sáng. tsukishima nghĩ vậy, nhìn theo những vụn trắng bạc rải rác trên mặt đường nhựa. bọn họ chẳng nói lời nào, cứ giẫm lên ánh trăng mà bước về phía trước, lần đầu tiên sau bốn năm dài đi lại trên con đường họ đã từng rất thân thuộc.

kageyama chắc chắn sẽ không mở lời trước, thế nên tsukishima đã chủ động nói chuyện. dạo này em thế nào. lời thăm hỏi cực kì tiêu chuẩn nhưng khi thốt ra cũng khiến hắn hơi do dự. bọn họ đã xa nhau lâu quá rồi.

ổn hết. kageyama nói. tôi cứ tập luyện rồi thi đấu thôi, không có gì đặc biệt cả.

còn anh thì sao.

cũng bình thường. anh còn đang làm dở luận án, đến cuối tháng này chắc sẽ hoàn thành. anh dự định sau khi tốt nghiệp sẽ đến làm ở bảo tàng sendai.

hợp với anh đó. anh thích khủng long lắm mà.

thật ra bảo tàng không phải chỉ có mỗi khủng long đâu. tsukishima định trả lời kageyama như vậy, nhưng không kịp. vì cậu đã lên tiếng trước. cậu hỏi hắn tsukishima, anh có còn chơi bóng chuyền không?

hắn gật đầu, tự dưng thấy hơi nghẹt thở. giống như một phần đau đớn nào đó trong trái tim mình vừa bị chạm đến. anh chơi cho sendai frogs. có cả koganegawa và kentaro kyotani của seijoh nữa.

vậy à. tốt quá. kageyama gật gù. thái độ ôn hòa đó khiến tsukishima chợt cảm thấy chơi vơi. chuyện bọn họ chia tay diễn ra rất êm đềm, nên bây giờ mới có thể nhìn mặt nhau, cùng nhau trở về và trò chuyện bình thường như vậy. nhưng chẳng hiểu sao hắn vẫn cứ nghĩ mãi, liệu thế này có tốt hay không?

tiễn kageyama hết đoạn đường này, sau đó quay trở về ngủ một giấc dài. sáng hôm sau tỉnh dậy xem như chưa từng có cuộc gặp gỡ đầy gượng gạo đêm hôm trước.

nhưng liệu đó có phải điều hắn muốn hay không?

anh có gì muốn nói à?

tsukishima chớp mắt với cậu. sao cơ? hắn hỏi lại. mặt của anh. kageyama lấy tay nhịp nhịp vào trán hắn, như cách ngày xưa cậu từng vuốt phẳng những nếp gấp giữa hai đầu lông mày. đừng cau mày nữa. muốn nói gì thì cứ nói đi.

bầu trời đêm không một gợn mây, trăng rất đẹp nhưng lại ít sao. hắn ngẩng đầu lên trời, hít một hơi thật sâu, để không khí mát lạnh những ngày giữa thu ngập tràn trong lồng ngực. kageyama bảo hắn nói, nhưng phải nói gì đây? nói gì để xóa mờ đi khoảng trống dài bốn năm giữa hai người bọn họ.

tsukishima chẳng biết làm sao cả. hắn cũng chẳng biết kageyama muốn nghe điều gì. bây giờ trốn tránh thì thật là hèn nhát, nhưng đâu thể cứ đứng tần ngần rồi nhìn nhau mãi thế này được.

đôi mắt kageyama dõi theo hắn thật trong sáng. có lẽ những ngôi sao trên bầu trời đã rơi rớt vào đáy mắt của cậu. hắn chợt nghĩ đến hai ngày trước kageyama gửi tin nhắn thoại vào nhóm chat. lúc đó ở nhật đã là mười một giờ đêm. đoạn âm thanh dài chưa đến năm giây, ngay lập tức bị trôi đi trong dòng tin nhắn liên tục giữa hinata và nishinoya. nhưng tsukishima đã lưu lại đoạn thoại ấy vào điện thoại, đeo tai nghe rồi để chế độ tự động phát lại. suốt đêm ấy, căn phòng tối tăm tịch mịch cứ vang lên giọng nam trẻ trung ấm áp. watashi wa modorimasu. tớ sẽ trở về. tớ sẽ trở về.

buổi chiều trước khi kageyama đến, yamaguchi đã kéo hắn ra một góc khuất. cậu có ổn không? cậu ấy sắp đến rồi. không sao đâu, cứ cư xử bình thường thôi nhé.

cứ bình thường thôi. cứ thành thật thôi. cứ bày tỏ những gì hắn đã luôn đau đáu suốt ngần ấy năm chia cách đó.

anh yêu em. tsukishima nói. những lời nằm trong ngực. ngay giữa trái tim mình. chỉ đơn giản như thế thôi mà thấy lòng nhẹ bẫng.

anh yêu em. hắn mạnh dạn lặp lại lần nữa, quan sát đồng tử kageyama co thắt đột ngột. chút ánh sáng lay động ở khóe mắt, sắc nhọn như thủy tinh.

em có thấy không. anh rất nhớ em. anh vẫn còn yêu em nhiều như vậy.

em có thấy hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro