chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dọc bờ sông trồng đầy những khóm hoa nhài. mùi hương dịu dàng tươi mát cùng tiếng sóng nước vỗ nhẹ vào bờ, quấn quanh và làm trái tim tsukishima chao đảo.

ngay từ lúc bắt đầu, anh nghĩ rằng tình yêu này đã định sẵn là sẽ bỏ lỡ. mặc dù chúng ta rất chân thành nhưng rồi cũng phải xa nhau thôi. thế nên năm đó khi em quyết định đi đến tokyo, anh đã không bao giờ nghĩ đến chuyện quay lại.

tokyo không xa đến vậy. kageyama từ tốn đáp, giọng nhẹ nhàng đến mức tsukishima phải bật cười. cậu có vẻ chẳng ngạc nhiên gì trước hướng rẽ ngoặc bất ngờ của câu chuyện. đúng là không xa. ngồi tàu vài giờ là sẽ tới. tuyến đường quen thuộc chúng ta đã từng đi đi về về như thế mà.

nhưng chẳng hiểu sao khi đó anh lại yếu đuối. anh đã nản lòng. anh không chỉ nhìn thấy mỗi khoảng cách bốn trăm ba mươi ki lô mét. anh thấy những ngày tháng chúng mình xa nhau. anh không thể gặp em mỗi ngày. nghe giọng em qua điện thoại sẽ khác cách em kề môi thủ thỉ bên tai. anh có thể nhìn thấy em trên màn hình, nhưng không thể cảm nhận được nhiệt độ như khi em nằm trong ngực, còn anh vuốt ve vành tai trái của em. từng đêm anh sẽ nằm trên giường một mình, tỉnh dậy giữa đêm và nhận ra bên gối không còn vương hơi ấm từ em nữa.

kageyama nghiêng đầu nhìn hắn. anh đã sợ. thái độ của cậu rất trầm tĩnh, đối lập hoàn toàn với sự rối rắm trong đáy lòng tsukishima. giống như lần vạch trần lại quá khứ này chẳng thể nào khiến kageyama dao động.

phải. anh đã sợ. tsukishima gật đầu chấp thuận. em biết mà, anh không có nhiều niềm tin vào chính mình. anh nghĩ đến những ngày trống trải kinh khủng đó khi anh chỉ có một mình, ở đây, bị bỏ lại miyagi này. không biết rằng khi đi đến tokyo và gặp những điều mới mẻ xa lạ, liệu trong trái tim em.

âm tiết cuối cùng của tsukishima bị át đi mất trong tiếng gió. bọn họ đã đi gần hết bờ sông. gió thổi rất mạnh. kageyama đã choàng khăn mà vẫn cảm giác cổ họng lạnh ngắt. anh nói gì vậy? gió làm tôi nghe không rõ được.

tsukishima dừng bước, đứng xoay người lại đối diện với kageyama, vừa giúp cậu chỉnh khăn choàng cổ vừa chắn bớt đợt gió tiếp theo. anh nói rằng, cậu nhíu mày, lắng nghe tsukishima lặp lại lần nữa. liệu trong trái tim em có còn anh hay không?

khăn choàng thắt hai vòng gọn ghẽ trên cổ. tsukishima còn cẩn thận cài lại cúc áo khoác trên cùng cho cậu. có còn lạnh không? hắn dịu dàng hỏi, nhận lại một cái lắc đầu khe khẽ.

vậy thì tốt. em đừng xem thường thời tiết mùa thu nữa. em có nhớ mang găng tay không? đừng giống như hồi xưa. tsukishima nói đến đó rồi ngừng lại. gió lại thổi thêm một đợt khác, cuốn theo vô số lá vàng rơi rụng xuống mặt đường. tạp âm xung quanh rất nhiều, dễ dàng lấn át đi cuộc nói chuyện nho nhỏ của bọn họ. lần này đến lượt tsukishima bất đắc dĩ hỏi xin lỗi, em vừa nói gì cơ? hắn nhìn chằm chằm vào cánh môi kageyama đang mấp máy, giống như đang chơi trò đoán từ dựa vào khẩu hình miệng.

tôi có. kageyama đáp lời hắn.

tôi có mang theo găng tay giữ ấm.

em có còn anh trong trái tim mình.

___

đoạn đường đến nhà kageyama chỉ còn cách một đoạn ngắn. đến khi sắp băng qua đường, kageyama đột nhiên đòi uống nước. gần đây chẳng có máy bán nước tự động nào, vậy nên bọn họ phải rẽ vào một cửa hàng tiện lợi. kageyama đi thẳng đến tủ lạnh, lấy một chai nước suối lớn, tần ngần vài giây rồi cầm thêm hai hộp sữa gungun. thanh toán ở quầy hết hơn hai trăm yên. em mua xong chưa? cậu nghe tiếng tsukishima vọng đến ở đằng sau, khi quay đầu nhìn lại thấy hắn đang cầm trong tay rất nhiều bánh kem dâu tây, một gói snack to và hai chiếc bánh bao nhân thịt nóng hổi.

anh biết em sẽ mua sữa. tsukishima cười với cậu. khi nãy trong quán chẳng ăn được gì cả. em có muốn ngồi lại đây không?

vậy là bọn họ ngồi ở bậc tam cấp bên ngoài. lúc này đã gần một giờ ba mươi phút sáng. nhiệt độ xuống thấp hơn khi đi dạo ở bờ sông. kageyama nhìn sang tsukishima đang cẩn thận gỡ bỏ lớp nắp đậy để quả dâu bên trên bánh kem không bị rơi mất. từ chóp mũi đến những đầu ngón tay đều lạnh đến đỏ bừng.

kageyama muốn lấy găng tay trong túi đưa cho hắn. hoặc ủ giữa hai bàn tay mình, cúi đầu thổi hà từng hơi ấm.

nhưng cuối cùng kageyama vẫn không làm gì cả. cậu chỉ tự xé hộp sữa gungun, uống cạn trong hai hơi rồi nhấp thêm vài ngụm nước suối. tsukishima đưa bánh bao đã mở sẵn cho cậu. cẩn thận nóng nhé. hắn từ tốn nhắc nhở, nhìn kageyama há miệng cắn một miếng thật to.

vị được không?

được. kageyama lúng búng đáp khi còn đang nhai. tsukishima vẫn cứ ngồi nhìn cậu ăn, ánh mắt chăm chú đến mức kageyama thấy gò má mình rát bỏng. cậu quay sang trừng trừng với hắn, đổi lấy cái nhún vai bất đắc dĩ từ người kia.

đến khi kageyama chuẩn bị chuyển sang hộp sữa thứ hai, tsukishima mới bắt đầu ăn bánh bao của mình. lớp bột trắng mềm, nhân thịt băm nhuyễn vừa nóng vừa ẩm ướt. ngày trước bọn họ cũng thường xuyên như thế, sau mỗi buổi tập muộn cả đội lại kéo nhau đến cửa hàng tiện lợi mua bánh bao ăn. tsukishima sẽ lén lút đặt vào tay kageyama một hộp sữa ướp lạnh, ở nơi không ai nhìn thấy nhẹ nhàng lau đi thức ăn dính trên khoé môi cậu.

tình yêu vụng trộm mà chân thành thuở đó cứ khiến tsukishima tiếc nuối mãi không thôi.

hết bánh bao, tsukishima chia cho kageyama một nửa bánh kem dâu tây và một gói snack rong biển lớn. bọn họ ngồi ăn trong im lặng. tsukishima đợi cậu uống cạn nước suối rồi mới đứng dậy, thu dọn giấy gói bỏ vào chiếc túi to, sau đó ném tất cả vào thùng rác đối diện.

đi thôi. hắn vẫy tay với cậu. kageyama tiến về phía hắn, tay đút bên trong túi áo, dáng vẻ rất khoan thai. hình như chẳng chuyện gì trên đời này có thể làm em ấy sợ hãi. tsukishima chợt nghĩ như vậy.

đến khi đứng bên cạnh nhau, kageyama nhận ra tsukishima bắt đầu dán ánh nhìn chăm chú đó lên mình. đôi mắt hắn u sầu nhưng khoé môi lại cong lên một biên độ mỏng. chẳng thể đoán được đang buồn hay vui.

có chuyện gì nữa?

không có gì cả. tsukishima đột nhiên hơi ngập ngừng. tobio, em có còn giận anh không?

tobio thoát ra khỏi cánh môi, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ vô cùng. trái tim tsukishima thít chặt lại trong vài giây ngắn ngủi. tobio. tobio. tobio. cái tên chôn vùi trong đáy lòng suốt bốn năm bây giờ đột nhiên vang lên trở lại, khiến tsukishima chợt buồn đến muốn rơi nước mắt.

từ hai con người thân mật, cận kề quấn quýt suốt nhiều năm tháng cho đến khi được gọi tên em ấy cũng đã trở thành một loại đặc ân. tsukishima không hiểu được cuối cùng mình đã bóp nát mối quan hệ này đến mức nào.

kageyama lặng lẽ nhìn hắn, dường như đang suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. không giận. giọng cậu nghe mềm hơn trước. tôi không trách anh. dù đã ở bên nhau hai năm hơn nhưng tôi luôn biết tình yêu của chúng ta khi đó rất yếu ớt.

cậu nói như vậy, thái độ rất điềm nhiên. nhưng ánh mắt trong veo ấy lại khiến tsukishima nghẹt thở. em đã nghĩ thế à? hắn gần như cắn vào lưỡi mình. em cảm thấy tình yêu của anh dành cho em rất yếu ớt hay sao?

kageyama quay sang hắn chẳng biết là lần thứ bao nhiêu trong đêm. cái nhìn dò xét mơ hồ. không đúng hay sao? hắn nghe cậu đáp lại. kageyama là một người không giỏi giao tiếp. cậu không biết dùng lời ngon tiếng ngọt, cũng không bận tâm đến cách nói của mình có trực diện quá hay không. cậu không bao phủ lên lời nói bằng bất cứ ẩn ý nào, chỉ tìm cách làm sao để bộc bạch hoàn toàn những đắn đo suy nghĩ của mình.

giống như lúc này, kageyama dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, giọng điệu thẳng thắn chân thành. tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều. những chuyện ban nãy anh nói, trong bốn năm qua tôi cũng đã từng nghĩ đến. anh không muốn yêu xa. sợ hãi tương lai bất trắc. không có niềm tin vào tôi. tất cả tôi đều hiểu hết.

nhưng tôi chỉ không hiểu được, nếu anh nghĩ rằng tình yêu không yếu ớt, vậy tại sao năm đó anh lại chia tay tôi?

tsukishima thấy máu trong người mình dần trở nên lạnh buốt. mà từng lời kageyama vừa nói cứ như một lưỡi dao sắc nhọn, đâm mạnh vào trái tim hắn đau đớn vô cùng.

câu hỏi đó anh không thể cho em đáp án. tsukishima cười khổ.

anh cũng không thể hiểu nổi vì sao lúc đó lại quyết định rời xa em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro