chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngay cả khi trong mối quan hệ với kageyama, tsukishima vẫn luôn tin rằng bản thân là một người rất kiên định. hắn yêu cậu chân thành, cũng không tiếc lòng chiều chuộng chăm sóc cậu. thế nhưng tsukishima chưa bao giờ nghĩ bọn họ sẽ bên nhau trọn đời. mãi mãi là một chuyện quá xa xôi. hắn sẽ đối xử với kageyama thật tốt, nếu có ngày bọn họ rời đi, cũng không cần phải quá nuối tiếc hay luyến lưu trong lòng. mối tình năm mười sáu mười bảy tuổi không thể theo chân hắn suốt đời được.

thế nên khi nói lời chia tay, hắn rất đau lòng, nhưng không hoảng sợ. tsukishima vẫn nhớ hôm ấy là một buổi tối cuối thu. khi đó bọn họ đã yêu nhau chín trăm mười một ngày rồi. một tuần trước tsukishima nhận được kết quả thi đậu vào trường đại học ở miyagi, trong khi kageyama vừa đồng ý lời mời từ một câu lạc bộ ở tokyo.

bọn họ ở phòng khách nhà tsukishima. hắn nằm trên sô pha, cuộn chăn thật cẩn thận để tránh cái lạnh từ điều hòa luôn mở hai mươi lăm độ. chiếc áo hoodie màu xanh da trời lót bông ấm, thêu hình nửa vầng trăng khuyết của kageyama vừa vặn trên cơ thể hắn và vẫn thơm mùi nước giặt hoa oải hương. cậu ngồi ở phía đối diện, kéo hai chân tsukishima đặt trong lòng. cúi đầu cắt móng chân cho hắn.

tsukishima đưa tay về trước, nhẹ nhàng chạm đến những lọn tóc đen nhánh rũ bên trán người kia và cuộn tròn chúng giữa những kẽ tay.

kageyama cứ để hắn nghịch tóc mình. cậu vẫn đang chăm chú dán mắt vào cây dũa móng, cẩn trọng mài mòn những góc sắc nhọn còn lại ở khoé. sau đó khom người hà hơi nóng vào lòng bàn chân tsukishima đang lạnh cóng. cứ làm như vậy đến khi nhiệt độ trở nên ấm áp hơn mới lấy đôi tất đang cuộn tròn bên cạnh, nhẹ nhàng đeo vào chân hắn.

tay anh. kageyama nói, lật ngửa bàn tay ra chờ đợi. tsukishima để cậu nắm lấy tay mình. hắn nhắm nghiền mắt, cảm nhận tiếng kềm cắt móng vang lên lần nữa, đi kèm theo âm thanh ma sát nho nhỏ giữa đầu móng và mặt nhám trên cây dũa. đợi đến khi kageyama bóp kem dưỡng ra khắp hai lòng bàn tay, tsukishima mới từ từ lên tiếng. tobio này.

sao vậy?

chúng ta chia tay thôi.

hắn đã nghĩ về điều này suốt cả tháng. cứ tưởng sẽ rất khó để cất được thành lời, nhưng đến lúc này tsukishima giống như đã học thuộc bài từ trước, cứ trôi chảy mà nói từng ý một. sắp tới mọi thứ đều khác rồi. em sẽ đến tokyo thi đấu, anh tiếp tục học ở miyagi. thời gian biểu thay đổi, nhiều rắc rối sẽ xảy ra. chúng ta khó mà bên cạnh nhau như trước nữa.

không sao đâu. kageyama mềm mỏng đáp. lịch tập và thi đấu sẽ bận rộn hơn vào ban ngày, nhưng từ sau chín giờ tối sẽ không còn việc gì nữa.

em sẽ nhắn tin cho anh mỗi khi không tập luyện. buổi tối chúng ta gọi video nói chuyện. khi nào có thời gian rảnh cứ đi tàu đến gặp nhau thôi.

tokyo không xa đến vậy. cậu nhẹ giọng, tiếp tục xoa những vòng tròn nhỏ trong lòng bàn tay tsukishima. kageyama còn nói rất nhiều thứ, từng chuyện từng chuyện một. bọn họ sẽ yêu xa thế nào. giữ liên lạc với đối phương ra sao. một năm vào các dịp lễ sẽ hẹn hò với nhau bao nhiêu lần. cậu thậm chí còn tính đến chuyện bốn năm sau tsukishima tốt nghiệp đại học có thể chuyển đến tokyo làm việc. bọn họ sẽ thuê một chung cư như hiện tại, sau đó sống cùng với nhau.

tsukishima nghe đến đó mà chua xót trong lòng. kageyama chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay với hắn. cậu tin tưởng rằng tình yêu này sẽ rất bền lâu. hắn biết đây là cách kageyama đang lặng lẽ níu kéo, thuyết phục hắn đừng kết thúc mối quan hệ này.

chỉ cần tsukishima đồng ý, kageyama có thể xem như không có gì xảy ra. hoàn toàn lãng quên cuộc trò chuyện này, ngày mai sẽ đi đến tokyo và vẫn tiếp tục yêu hắn sâu đậm như trước.

thế nhưng tsukishima hồi ấy vẫn còn quá trẻ. nhiều lo sợ, mà cũng nhiều tự tin. nên hắn vẫn cương quyết lặp lại lần nữa. anh xin lỗi. chúng ta chia tay thôi.

đến lúc này kageyama mới ngẩng đầu trầm ngâm nhìn hắn. cậu yên lặng không nói lời nào, thậm chí trên khuôn mặt cũng không có một gợn biểu tình. từ lúc bên nhau đến nay, kageyama chưa từng trở nên lạnh lùng và cách xa như thế.

bọn họ im lặng rất lâu. bầu không khí nặng nề đè nặng lên lồng ngực. mãi một lúc sau kageyama mới thở hắt một hơi dài, nghiêng đầu hôn lên môi hắn. kei à. cậu gọi tên hắn, giọng vừa mỏi mệt vừa u buồn. em yêu anh.

giọt nước mắt nuốt ngược vào trong. dư vị khổ đau tan ra đắng ngắt trên đầu lưỡi.

sau đêm hôm đó, bọn họ đã chẳng còn là bọn họ của ngày xưa.

sáng hôm sau bạn bè và các đàn anh tiễn kageyama ra ga tàu. tsukishima cũng có mặt ở đó. hắn như bị vứt ngược về hai năm trước khi cả hai chưa từng yêu nhau. hắn luôn đứng lẩn khuất sau đám đông, nhìn kageyama bằng vẻ lạnh nhạt ơ thờ. mọi người đều bận bịu nói lời chia tay, khoác vai và hẹn ngày gặp lại. chẳng ai nhận ra từ đầu đến cuối kageyama và tsukishima chỉ đứng cách xa một đoạn, không hề gần gũi quấn quýt như thường lệ.

đến khi yamaguchi bước đến hỏi tsukki, sao trông cậu buồn quá, tàu của kageyama đã cập bến. hôm đó ánh nắng rất đẹp, xua tan lớp mây mù lạnh lẽo che phủ bầu trời miyagi suốt cả tháng qua. kageyama mặc áo len sợi dày màu nâu mà akiteru đã mua ở trung tâm thương mại. quấn quanh cổ chiếc khăn choàng mỏng mẹ tsukishima đan tặng vào năm trước. xốc lên vai chiếc túi nặng trịch chứa đầy những bộ quần áo, những tất, những khăn bông, những hộp thuốc giảm đau, cảm lạnh hắn đã tự tay mua và sắp xếp cẩn thận cả mấy đêm liền.

cậu bước vào toa tàu rồi gật đầu chào mọi người lần cuối. cánh cửa nặng nề khép lại cùng lúc tiếng còi ngân lên xa xôi. vậy là kết thúc rồi. tsukishima thẫn thờ đặt tay lên môi, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng cao ráo mờ dần sau ô cửa kính đọng hơi sương mà trong lòng đau không tả xiết.

nụ hôn đêm hôm đó đã trở thành nụ hôn tạm biệt. từ đó về sau mỗi người mỗi ngã, không bao giờ gặp lại nhau.

ngay khi tàu vừa rời bến, yamaguchi đã đuổi theo kéo giật hắn lại. các cậu chia tay rồi à? nhịp thở cậu ấy hơi nông, có cảm giác rất nghẹn ngào. đúng vậy. chia tay từ đêm hôm trước. tsukishima bình tĩnh đáp. sân ga hôm đó không đông lắm, bọn họ còn đang đứng gần nhau, thế nên tất cả những gì tsukishima nói ra mọi người đều nghe rõ.

hắn nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt mỗi người, vừa muốn cười lại vừa cay xè khóe mắt.

sau đó tsukishima trở về nhà, cứ tiếp tục cuộc sống như thường nhật. đầu tháng chín sau khi làm xong hồ sơ, tsukishima thuê một căn hộ mới gần trường đại học. đêm trước khi đi hắn đã dọn dẹp lại phòng ngủ một lượt, đặt hết tất cả đồ đạc còn sót lại của kageyama vào một chiếc thùng các tông nhỏ, đưa yamaguchi và nhờ cậu gửi đến tokyo giúp hắn. lúc đó bọn họ đã chia tay được hai tháng. tsukishima xóa tất cả tin nhắn lẫn ảnh chụp chung trong điện thoại. những vật kỷ niệm từ trước đến nay cũng không giữ lại một thứ gì. hắn nghĩ thế là đủ rồi. chỉ cần chờ thêm vài tháng trôi qua, hắn sẽ không còn yêu kageyama nữa. tình cảm lẫn hồi ức đều bị thời gian vùi lấp, trở thành dấu vết mờ nhạt trong cuộc đời.

nhưng liệu tsukishima có thể lãng quên không?

kageyama chớp mắt đã đến tokyo được một năm. tsukishima chỉ nghe phong thanh tin tức về cậu thông qua yamaguchi và một số tin nhắn trong nhóm chung của karasuno. kageyama chơi rất tốt ở adlers schweiden. kageyama nhận được lời mời đến đội tuyển quốc gia. kageyama sẽ cùng cả đội đến ý, chơi chính trong thế vận hội.

ngày trận đấu đầu tiên diễn ra, nhóm karasuno tập trung ở nhà tanaka, mua rất nhiều bia và đồ nhắm. tsukishima cũng bị yamaguchi kéo đến cùng, nhưng do bận bịu bài thuyết trình cuối kỳ nên phải lùi giờ hẹn lại nửa tiếng. khi hắn đến nơi trận đấu đã bắt đầu qua set thứ hai. mười mấy người bọn họ chen chúc nhau trong căn phòng chật hẹp, dán mắt vào chiếc tivi, giọng bình luận viên dễ dàng bị lấn át giữa tạp âm và tiếng reo hò cổ vũ.

đó là lần đầu tiên sau suốt một năm chia xa, tsukishima nhìn thấy kageyama trên màn ảnh. trông cậu khác xưa nhiều quá. thay đổi kiểu tóc mới. vóc dáng cao lớn hơn. quá mức vững vàng cho một cậu nhóc mười chín tuổi.

tsukishima dõi theo quả bóng xoay tròn giữa hai bàn tay. tung lên cao vừa vặn với tầm bật ba trăm bốn mươi centimet. tốc độ một trăm mười ki lô mét trên giờ. ba cú giao ăn điểm liên tiếp. tsukishima nghe bình luận viên hét lên như thế khi quả bóng vừa đập sát vạch biên. hắn có thể mường tượng được cách nửa vòng trái đất, kageyama đã làm rung chuyển sân vận động nước ý như thế nào. hình ảnh trên tivi chuyển sang góc máy cận cảnh. kageyama lọt thỏm trong vòng ôm của cả đội. cái tên tobio rền vang khắp khán đài. một người đồng đội tsukishima không biết tên, chờ khi tất cả tản ra mới bước đến bên cạnh cậu, đặt bàn tay lên gáy kageyama, nhìn nhau mỉm cười.

mọi chuyện diễn ra chỉ trong vài giây chớp nhoáng. khung hình trở về với góc quay thường lệ. kageyama tiếp tục giao bóng nhưng lần này đội kia đã đỡ được, dẫn đến một thế giằng co thật dài.

tsukishima nán lại xem thêm vài phút rồi lặng lẽ bỏ ra về. việc nhóm bị trục trặc. hắn lấy bừa một lý do, cũng không thèm bận tâm đến ánh nhìn trách cứ của yamaguchi, lao thẳng về nhà như đang trốn chạy.

trận đấu kết thúc lúc sáu giờ chiều. mãi đến nửa đêm hôm đó tsukishima vẫn không thể nào ngủ được. hình ảnh kageyama và nụ cười dịu dàng treo ở khoé môi cứ làm trái tim tsukishima nóng rẫy. bọn họ chia tay một năm rồi. kageyama đang làm rất tốt, đã có được những gì cậu ước mơ. bản thân hắn cũng thế. bọn họ đều trải qua cuộc sống thuận buồm xuôi gió. quyết định năm đó không hẳn là sai, cũng không có quá nhiều điều hối tiếc.

vậy tại sao tsukishima lại cảm thấy đau khổ thế này.

buổi chiều ngày hôm đó cứ như một giọt nước nhỏ, khởi đầu cho dòng suối nhung nhớ chảy tràn trong trái tim tsukishima. hắn bắt đầu theo dõi từng trận đấu của schweiden, tìm kiếm trên sân cầu thủ mang áo số mười hai. sau thế vận hội kageyama trở nên rất nổi tiếng, mang về thêm lượng lớn người hâm mộ. một thời gian dài, mạng xã hội của tsukishima chỉ ngập tràn hình ảnh và các video về kageyama. hắn không bỏ sót thứ gì. album điện thoại trống trơn sau lần chia tay năm đó dần được lấp đầy trở lại bằng những tấm ảnh kageyama năm mười chín hai mươi tuổi.

hắn biết mình đang làm sai, nhưng không thể ngăn được bản thân đắm chìm ở đó. kể cả trái tim có vỡ làm đôi, làm tư hoặc hàng nghìn mảnh nhỏ, hắn vẫn mong được nhìn thấy kageyama để vơi nỗi thương nhớ rát bỏng trong lòng.

dần dà tsukishima càng trở nên khó lòng thỏa mãn. đối với hắn, một trận bóng chuyền dài ba set là không đủ. những cuộc phỏng vấn vận động viên sau trận đấu, máy quay rung lắc và đầy tạp âm nhiễu loạn phía sau là không đủ. vài tấm ảnh người hâm mộ chụp ở sân bay, kageyama đeo khẩu trang che kín mặt, bóng lưng mờ ảo khuất sau đồng đội là không đủ. tất cả đều không đủ với nỗi nhớ đau đáu suốt nhiều tháng của tsukishima. hắn nhìn thấy cậu, kageyama, chuyền hai thiên tài của schweiden, nhân tố trẻ tuổi cho đội tuyển quốc gia.

nhưng hắn không còn nhìn thấy cậu bé mình yêu mà cũng yêu mình năm mười lăm tuổi. đây không phải là tobio của kei. không phải, mà cũng không còn nữa.

khoảng thời gian sau đó trở nên rất nặng nề. sau một năm chia xa, tsukishima cay đắng nhận ra hắn đã phải trải qua những ngày trống rỗng thảm thương đó đúng như những gì bản thân từng nghĩ. mỗi ngày dài trôi qua không có tobio bên cạnh. không được nhìn thấy em. không nghe tiếng em nói hay cười. hoodie và tất của em không còn nằm lẫn trong tủ quần áo. chứng ngắt ngủ cứ làm hắn thức dậy mỗi đêm, nhưng từ sau tuần thứ nhất tobio đi, gối nằm đã không còn hơi của em nữa.

yamaguchi là người đầu tiên nhận ra sự sụp đổ của tsukishima. buổi chiều vừa tan học, cậu ấy đã đến nhà và trao tận tay hắn chiếc hộp các tông một năm trước. tớ vẫn còn giữ lại, bởi vì tớ nghĩ rằng sớm thôi, tsukki sẽ cảm thấy hối hận. yamaguchi nhẹ nhàng nói. tsukishima chết lặng nhìn chiếc hộp trên tay, cảm giác như đã bị giáng một đòn chí mạng cuối cùng.

vài phút sau yamaguchi trở về, còn tsukishima quỳ trong phòng ngủ, cẩn thận tháo lớp băng dính bên trên nắp hộp. như đang khơi dậy đoạn quá khứ cũ xưa hắn đã niêm phong sâu kín dưới đáy lòng. tsukishima nhớ rõ mình đã từng đặt những gì vào trong chiếc hộp đó. hai cặp băng đầu gối. một tuýp kem dưỡng tay đã dùng gần cạn. chiếc hoodie màu xanh da trời lót bông ấm, thêu hình nửa vầng trăng khuyết. hắn vùi mặt vào lớp vải mềm mại, cố tìm lại mùi nước giặt hoa oải hương ngày trước.

nỗi đau dẫu đã nhiều tháng qua mà vẫn còn mới tinh tươm.

ngày thứ bốn trăm linh ba sau khi chia tay, tsukishima cuối cùng cũng chấp nhận thỏa hiệp với chính mình. hắn đi bộ một mạch đến ga rồi mua vé chuyến cuối cùng đến tokyo. tsukishima không mang gì theo ngoài điện thoại và chiếc ví đựng tiền lẻ. hắn chỉ lên tàu, chọn một toa vắng và ngồi suốt năm giờ đồng hồ. hắn nghĩ rằng mình phải đi tìm tobio thôi. hắn không thể tiếp tục cuộc sống như thế nữa.

tsukishima đến tokyo lúc một giờ sáng. đường phố vắng lặng tối tăm, chỉ còn ánh sáng từ những cột đèn dọc theo hai bên đường. hắn lấy điện thoại ra, nhập vào một dãy số quen thuộc, ngần ngừ vài giây mới dám bấm nút gọi. trong vòng một giây ngắn ngủi khi kết nối cuộc gọi, tsukishima đã nghĩ đến vô số viễn cảnh có thể xảy ra. kageyama có bắt máy hay không. liệu hắn nên giải thích thế nào cho phải. anh hối hận rồi. anh đã đi tàu suốt đêm để đến tokyo. em hãy gặp anh đi, một lần thôi cũng được.

thế nhưng tất cả những điều hắn tưởng tượng đều không trở thành hiện thực. giọng nữ bên kia đầu dây nghe lạnh như băng. số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. xin quý khách vui lòng gọi lại sau. tsukishima kiên trì gọi lần thứ hai, thứ ba và nhiều lần sau nữa. mãi mãi vẫn chỉ có giọng nữ ấy đều đặn đáp lời.

đến cuộc gọi thứ mười một, tsukishima buộc lòng dừng lại. hắn nhắn tin cho yamaguchi, biết rằng cậu sẽ bị đánh thức vì luôn quên tắt chuông trước khi ngủ. [tadashi, cậu ấy có còn dùng số cũ không?]

khoảng vài phút sau yamaguchi mới trả lời lại hắn. [đã đổi số điện thoại từ lâu rồi. tớ nhắn số mới cho cậu nhé.]

[cậu đang ở đâu vậy tsukki?]

[không cần đâu. cảm ơn cậu.]

tsukishima tắt máy, im lặng ngồi xuống dãy ghế đặt trước cổng ga tàu. đành chịu thua thôi. làm sao hắn đi đâu được. hắn không có số điện thoại của kageyama hay địa chỉ ký túc xá. hắn còn không biết cậu có đang ở tokyo hay không.

mỗi lần nhớ lại chuyện này, cảm giác hụt hẫng và chênh vênh đêm đó vẫn cứ lấp đầy ngực hắn. chuyến tàu sớm nhất từ tokyo về miyagi lúc năm giờ sáng. vậy nên đêm đó tsukishima đã phải ngồi chờ ở bên ngoài. đó là lần đầu tiên hắn hút thuốc. mua ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh, vị tệ kinh khủng mà hắn cũng đốt hết một bao. hắn cứ vừa hút vừa bần thần như người còn trong mộng. khói thuốc hun cay xé lòng. bây giờ tsukishima mới thấy mình ngốc đến mức nào. năm đó khi chia tay, hắn để cậu đi vì nghĩ rằng đó là cách duy nhất hắn giữ lại cho chính mình điều gì đó. nhưng cuối cùng hắn có còn gì nữa đâu. hắn mất tobio rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro