ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

tsukishima đánh bậy đánh bạ hết một tuần, cuối cùng đổ gục trên giường, cả người kiệt sức.

hắn cảm thấy không thể nào tiếp tục như vậy nữa. đầu hắn đã tỉnh lại, nhưng trái tim thì sắp phát điên rồi, cứ dùng dằng thế này kiểu gì cũng có ngày tsukishima lên cơn đau tim mà chết.

vậy nên vào ngày nghỉ trưa hôm sau, hắn nhất quyết tóm quỷ nhỏ kia ra nói chuyện cho rõ ràng.

tsukishima: “thành thật một chút, chúng ta có thật sự là người yêu không?”

người kia vừa nghe đến chuyện này là lại như con rùa rụt cổ, cả người trong nháy mắt co lại, chỉ còn khuôn mặt lộ ra từ bên trong áo khoác, vừa đáng thương vừa hèn nhát vô cùng trả lời hắn: “thật, thật mà.”

“lần trước ở bệnh viện đã nói hết với cậu rồi còn gì?”

tsukishima thở dài, thực sự không muốn nhớ đến đống bằng chứng chẳng đâu vào đâu đó nữa, bất đắc dĩ nói với cậu: “tôi vẫn cảm thấy không đúng lắm.”

kageyama: “không đúng chỗ nào?”

tsukishima: “trí nhớ cơ bắp, cậu hiểu không? cho dù tôi quên hết mọi chuyện, nhưng ít ra cơ thể cũng phải có chút cảm giác gì đó. “

đằng này mọi chuyện suốt thời gian qua dường như chỉ là một giấc mơ không thực.

“cậu mất trí nhớ mà.” kageyama co cuộn người lại, lí nhí đáp lời hắn. “chuyện gì cũng, cũng không nhớ là bình thường thôi.”

tsukishima đỡ trán: “không phải như thế, cậu có hiểu không, tôi…”

kageyama: “huống hồ chúng ta còn chưa quen nhau lâu tới mức hình thành cái gì cơ bắp mà cậu nói.”

tsukishima nhướng mắt: “không phải chính miệng cậu nói chúng ta đã quen nhau lâu lắm rồi sao?”

kageyama: “...” tự biết mình vừa hố chính mình.

tốt quá rồi, quỷ nói dối không nhớ được mình đã nói dối cái gì, để xem lần này làm sao thoát được

nào ngờ tên ngốc này, chuyện gì cũng kém, chỉ có nói linh tinh là rất mạnh miệng, hùng hồn đáp lời: “tớ nói nhầm đó.”

tsukishima: “hửm?”

kageyama: “phải là cậu, từ rất lâu rồi, đã thầm, thầm yêu tớ.”

tsukishima: “……….” 

đến giờ hắn mới nhận ra, nhóc nói dối này không hề có tí lương tâm đạo đức nghề nghiệp nào. tsukishima tự dưng bị hắt một chậu nước bẩn như thế, thực sự giận tới mức muốn đánh người.

thế nhưng hắn còn chưa kịp làm gì, kẻ đầu sỏ kia lại đột nhiên ửng đỏ viền mắt nhìn hắn, giọng nói tràn đầy uất ức: “cậu nói không cảm thấy gì hết, tức là không thích tớ chút nào đúng không? cậu muốn chia tay với tớ à?”

tsukishima: ?

kageyama thấy hắn không trả lời, cho rằng mình nói đúng rồi, nước mắt bắt đầu tụ lại đầy viền mi, dường như chỉ cần tsukishima gật đầu nói có là sẽ lập tức tí tách rơi từng giọt.

dám dùng nước mắt uy hiếp hắn! đồ nói dối này muốn chơi tới cùng đúng không!

phổi của hắn sắp nổ tung rồi, nhìn nhóc dối trá kia lâu thêm một chút là ruột gan phèo phổi đều đau, đành nghiến răng nghiến lợi nói một câu: “không có, chỉ hỏi lại cho chắc chắn thôi.”

mẹ kiếp

nước mắt bệ hạ quý báu nhường nào, rơi xuống một giọt, mười cái đầu của tsukishima cũng chịu không hết tội.

8.

chuyện tạm thời đành phải để lại đó, có muốn giải quyết cũng không có cách nào giải quyết nổi. tất cả là do tsukishima ngoài mặt cứng cỏi nhưng trong lòng lại mềm yếu, quỷ nói dối kia chỉ cần rưng rưng nước mắt là hắn lại giơ tay đầu hàng, không dám đem sự thật vạch trần thêm nữa.

chỉ có điều, mọi chuyện cũng không yên bình như vậy.

chẳng biết kageyama nghe được từ ai, cảm thấy chuyện tsukishima không tin mình là do mối quan hệ giữa cả hai chưa thật. còn thế nào là thật ấy hả, chính là phải thân mật bám dính lấy nhau.

vậy là ngủ một giấc tỉnh dậy, tsukishima nhận ra bên cạnh mình không còn là một quỷ nói dối nữa, đã biến thành một quỷ nói dối dính người rồi.

mỗi ngày đều quấn quýt lấy hắn không buông.

đòi ôm ấp, thơm thơm, lời ngon tiếng ngọt.

đuổi cùng giết tận đến mức tsukishima không kịp trở tay.

chuyện gì cũng dám làm, đến khi bị mắng sẽ mang câu “chúng ta là người yêu ra” treo ở trước miệng như kim bài miễn tử.

mà tsukishima hoàn toàn không có cách nào với cậu. đánh không dám đánh, nói nặng lời người kia sẽ rơi nước mắt, cũng không thể năm lần bảy lượt từ chối mãi.

kageyama không biết đến trăn trở trong lòng hắn, vẫn cứ dính lấy tsukishima như cũ, ngọt ngào chẳng khác nào một viên kẹo sữa trắng thơm.

mà khổ nỗi tsukishima lại thích đồ ngọt vô cùng.

hắn cảm thấy quỷ nói dối này thực ra cũng rất tốt. ngoài chuyện không bao giờ thành thật ra thì rất biết chiều chuộng hắn, khuôn mặt cũng xinh đẹp, nhìn rất dễ hôn.

mỗi ngày nắn nắn bàn tay thon thả của người kia trong tay mình, hôn hôn lên hai má trắng trẻo tròn xoe, siết chặt eo nhỏ, chôn vùi người kia trong vòng ôm của mình, đến lúc rời đi mùi thơm dịu dàng còn vương trên ngực áo.

tsukishima cúi thấp đầu, mặc kệ kageyama kêu la oai oái, kề môi lên cần cổ nhỏ nhắn, tàn nhẫn cắn thêm một ngụm kẹo sữa ngọt tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro