bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

chỉ là ân ái ngọt ngào không được bao lâu, cuối cùng cũng đến lúc tan vỡ.

việc dạy học cho kageyama như một chiếc kính chiếu yêu, hoàn toàn bóc tách lớp vỏ bọc giả vờ của bọn họ, để lộ rõ ràng hai tên ngốc nghếch, một tên học không vào, một tên cực kì dễ nổi đóa mắng người.

bầu không khí tốt đẹp vất vả xây dựng bấy lâu nay, chỉ cần hai bài toán đã đánh cho biến về nguyên trạng, cãi nhau đến mức gà bay chó sủa um trời.

kageyama làm bài không ra nên giận chó mắng mèo, phẫn nộ quăng vở vào người hắn, mắng hắn cậu thay đổi rồi. ngày trước dạy tớ học cậu đâu có như thế.

tsukishima giận đến mức bật cười, nhếch môi cười khẩy, hỏi lại “ngày trước tôi thế nào?”

kageyama đỏ bừng mặt: “mỗi lần tớ làm đúng một câu sẽ hôn tớ một cái.”

tsukishima sững sờ đánh rơi cả bút trên tay.

hay rồi hay rồi, bây giờ nói dối cực kì trơn tru, còn không thèm vấp váp câu nào nữa.

cuối cùng hôm đó kageyama không được hôn cái nào mà bài tập toán còn tăng gấp đôi, vừa làm vừa khóc huhu đến tối, thấy tâm như tro tàn.

10.

không chỉ mỗi chuyện dạy học, trong lúc tập bóng chuyền cũng xảy ra không ít tranh cãi.

tsukishima cực kì nhức đầu với tình hình này, cũng thấy hơi mất mát. không phải quỷ nói dối này yêu mình đến mức chuyện gì cũng nhường nhịn mình sao, tại sao khi cầm quả bóng lên rồi lại biến thành một con người khác, chẳng thèm liếc mắt đến hắn nữa?

tsukishima mỗi lần mệt sẽ nổi đóa, kageyama lại như cỗ máy không biết nghỉ, đường chuyền sau lại cao hơn đường chuyền trước, ép hắn khô thành nước.

cứ như vậy mà lời qua tiếng lại, tsukishima không kìm được, buông một câu: “bệ hạ chỉ muốn làm theo ý mình.”

lời vừa nói ra, không gian xung quanh dường như bị đóng băng. 

kageyama phát ngốc nhìn hắn, thẫn thờ bước lùi lại hai ba bước rồi quay đầu chạy ra khỏi phòng tập.

tsukishima tức đến mức muốn cắn lưỡi mình, chửi thề một tiếng, lập tức đuổi theo người kia.

tìm kiếm một hồi mới phát hiện được kageyama bên cạnh bồn hoa sau trường. cả người cao lớn một mét tám mươi lại co rúc thành một cục, giương đôi mắt ngập nước nhìn hắn, cứ như một con mèo nhỏ đáng thương cần được vuốt ve an ủi.

buồn bã đến mức một lọn tóc ở đỉnh đầu cũng dựng lên, ủ rũ phất phơ bay như ngọn cờ trong gió…

tsukishima hôm đó nói đến khô cả họng mới có thể dỗ dành lọn tóc con kia nằm bẹp xuống. hắn buộc phải thừa nhận rằng mình đang dần lấy lại một chút kí ức bị mất, câu “bệ hạ” kia chỉ là nhất thời không kiềm chế được.

kageyama nghe vậy càng không vui, vừa nín dứt lại bắt đầu đỏ hoe mắt vùi mặt trong ngực hắn, nhỏ giọng hỏi “nếu có lại kí ức rồi cậu có còn thích tớ nữa không?”

tsukishima nghẹn cứng họng không thể trả lời được. kageyama buồn bã ngẩng đầu nhìn hắn một chút, kéo kéo bàn tay tsukishima áp lên gò má mình dụi tới dụi lui, một hồi lâu tâm trạng mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, gượng gạo cười ngốc với hắn: “thật ra, thật ra cũng không sao cả. cậu có thể khỏe lại, tớ, tớ cũng rất mừng.”

mừng chỗ nào mà mừng? tsukishima cảm thấy đồ nói dối này thật đáng giận, đến mức này rồi mà vẫn còn không biết thành thật, rõ ràng sắp khóc tu tu đến nơi còn làm bộ làm tịch vui cười với hắn.

nhìn quỷ nhỏ này thảm thương như vậy, lồng ngực hắn giống như bị ai giáng cho mấy phát, đau đến mức nực cười.

tsukishima vòng tay quanh eo kageyama, nhấc bổng người lên đặt vào ngực mình, không nặng không nhẹ cắn lên cằm cậu một cái như trừng phạt, nghiêm mặt nói: “không cần lo chuyện đó.”

thật tình, biết làm sao đây, quỷ nói dối này quả thật chỉ biết lừa gạt người khác, nhưng ngay từ lúc đầu chính là tsukishima tự mình chịu bị lừa dối đó thôi.

chẳng biết người kia có hiểu được lòng hắn không. chỉ thấy sắc mặt tái nhợt ban nãy dần dần hồng hào trở lại, mềm mại dịu ngoan tựa vào vai hắn, lông mi khép hờ cong vút như chạm đến tận trái tim tsukishima.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro