bảy ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm sau, kei cuối cùng cũng tìm được người đến chơi cùng tobio khi mình đi vắng.

đó cũng là lần đầu tobio gặp hinata shouyou.

đêm trước đó kei có giới thiệu sơ qua về người bạn mới này với cậu. gia đình của shouyou cũng rất giàu có, giữ một chân trụ cột trong ngành giao thông vận tải, công ty con rải rác khắp từ nhật bản đến brazil.

shouyou có ba người anh lớn, lần lượt là sakusa, atsumu và koutarou đều đã bắt đầu làm việc cho gia đình được vài năm. chỉ có shouyou là vẫn còn đang chờ học xong đại học.

“nhóc ấy bằng tuổi em nên chắc hai đứa sẽ chơi được với nhau thôi. trừ mấy lúc shouyou quá khích ra thì cũng ổn hết, đừng có cái gì cũng hùa theo nhóc đó là được.”

kei vừa dứt lời dặn dò thì xe đã được đánh đến trước cổng. hắn cầm áo khoác đứng dậy, nhưng khi bước ra cửa lại thấy mặt tobio xụ thành một cục lẽo đẽo đi theo sau, đành phải dừng lại hỏi cậu: “có chuyện gì à?”

“tối nay anh không về ăn cơm sao?”

“phải hơn mười giờ tôi mới về được.” hắn đưa tay sờ đầu tobio dỗ dành. “ăn với shouyou đi. có chơi thì cũng phải nhớ xem giờ đi ngủ.”

“em biết rồi.” tobio phụng phịu một hồi, như chợt nhớ ra điều gì, rút điện thoại ra đưa cho hắn.

“cho em số đi. em sẽ nhắn tin với anh.”

kei nhập nhanh vào điện thoại cậu một dãy số, đặt ba chữ ngắn gọn ‘kei’ rồi lưu vào danh bạ. xong xuôi mọi thứ, tobio cũng không cách nào níu kéo hắn thêm nữa, đứng sau cửa hờn dỗi vẫy tay với hắn.

kei: “...” sống chung với nhau khá lâu rồi mà lúc nào cũng phải ngạc nhiên trước độ làm nũng của nhóc con nhà mình.

/
thế nhưng cuối cùng tobio cũng không nhắn cho kei tin nào.

tobio vừa dùng xong bữa sáng thì shouyou cũng đến. đúng như lời kei nói, nhóc rất thân thiện vui vẻ, vừa gặp tobio đã hồ hởi nói chuyện như bạn bè quen biết lâu năm.

tiểu thiếu gia từ trước đến nay sống khép kín, mới đầu còn chưa bắt được nhịp với shouyou, vừa chơi cùng nhau chẳng bao lâu hai bên đã bắt đầu cãi cọ.

nhưng shouyou giận nhanh mà quên cũng nhanh, bị tobio mắng là đồ ngốc không biết bao nhiêu lần mà vẫn cứ lăng xăng chạy theo cậu.

yachi chăm một tiểu thiếu gia đã mệt mỏi, hôm nay có thêm shouyou, gánh nặng cũng đã đủ đạt đến ngàn cân.

may mắn là đến khi bắt được cùng một tầng sóng, tobio và shouyou chơi rất hòa thuận, tuy vẫn không ngớt châm chọc mắng mỏ lẫn nhau nhưng không đến mức gà bay chó sủa như lúc sáng nữa.

suốt từ sáng đến giờ cả hai chỉ quanh quẩn trong phòng chơi game. mắt tobio không tốt nên chẳng chơi được bao nhiêu, phần lớn thời gian còn lại là ngồi nói chuyện phiếm với nhau. thế nên khi shouyou biết tobio thích chơi bóng chuyền đã sáng rực hai mắt, lôi quả bóng từ trong túi rồi kéo cậu chạy như bay ra sân sau.

“tớ không nghĩ cậu thích bóng chuyền! các anh lớn của tớ ai cũng chơi cả, thế nên tớ được dạy từ bé luôn.”

shouyou hào hứng xoay tròn quả bóng trên tay vài lần rồi giao sang phía tobio. giọng nhóc rất trong trẻo: “tobio, cậu thích chơi vị trí nào nhất.”

“chuyền hai.” tobio đáp, đưa tay đỡ lấy quả bóng đang bay về phía mình. từ khi ông mất đến nay đã bốn năm tobio không chạm lại vào bóng. bộ yukata đang mặc hiện tại cũng khiến cậu di chuyển hơi khó khăn.

nhưng khi cảm nhận sức nặng của bóng chuyền đập vào cánh tay mình và nhìn bóng vẽ một đường cong giữa không trung, cậu chợt thấy trong ngực râm ran sống dậy một niềm vui quen thuộc cứ ngỡ đã đánh mất từ lâu.

“anh atsumu của tớ cũng chơi chuyền hai. anh ấy giỏi lắm! cả anh kiyoomi và koutarou cũng siêu xịn luôn. cứ mỗi thứ sáu là bạn bè của các anh và tớ lại đấu hết một ngày. tuần này tobio cũng đến nhà tớ chơi cùng đi.”

lực chuyền của shouyou hơi mạnh, khiến tobio phải ngã người về sau một chút, suýt dẫm lên vạt áo mới đỡ được quả bóng. cậu chớp mắt nhìn shouyou đang hớn hở trước mặt mình, ngẫm nghĩ một hồi rồi từ tốn nhắc cho nhóc nhớ: “chắc là không chơi được đâu.”

sau đó chỉ tay vào bản thân. “sức khỏe của tớ như thế.”

shouyou nghe thế ngẩn người vài giây, sau đó như bong bóng xì hơi, xìu mặt xuống lúng búng xin lỗi tobio.

cậu phẩy tay với shouyou tỏ ý không sao, giao bóng lại cho nhóc thêm lần nữa. cả hai chơi thêm được tầm vài phút, đến khi yachi mang nước và trái cây ra mới dừng lại. tobio vừa ngồi xuống hiên được một lúc điện thoại đã reo lên. cậu nhìn chữ “kei” trên màn hình, không chờ đến tiếng chuông thứ hai đã vội vàng bắt máy.

“kei?”

“ừ. hôm nay ở nhà sao rồi?”

“cũng ổn. em đang uống nước với shouyou.” cậu vừa nhấp một ngụm nước chanh vừa nói chuyện. tiếng thở dốc rõ ràng truyền qua loa điện thoại. ở đầu dây bên kia kei ngừng tay gõ máy, nhíu mày hỏi cậu: “sao lại thở nhanh như thế?”

“em vừa chơi bóng chuyền với shouyou.” tobio đáp, thậm chí lần này còn phải dừng lại lấy hơi hai lần.

kei không nói lời nào bấm chuyển sang chế độ gọi video. tobio vừa nhận cuộc gọi đã nghe giọng mắng quen thuộc sa sả bên tai.

“chơi cái gì mà mồ hôi đổ đầy ra vậy?”

“mặt mũi đỏ bừng hết rồi!”

“nói chuyện với em mà em không biết trả lời à tobio?”

tobio nuốt cho xong ngụm nước chanh mới lên tiếng: “em…”

“thở còn không ra hơi! nói nói cái gì!”

tobio vừa há miệng ra đã ngậm lại: “...”

cậu quay sang nhìn shouyou đang ngơ ngác bằng ánh mắt bất đắc dĩ. xin lỗi nha, ông xã tớ hơi bị dở người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro