sáu ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phòng chiếu phim và chơi game đã được kei lắp đặt xong rồi. nhưng hắn uổng công uổng tiền mà tiểu thiếu gia có vẻ không hào hứng cho lắm. cậu không thích, mà cũng không chơi mấy trò điện tử này được lâu. nhìn chằm chằm vào màn hình trong thời gian dài khiến mắt tobio bị mỏi.

thành ra căn phòng kia cuối cùng cũng bị bỏ quên.

bình thường kei một tuần lên công ty chỉ có vài ngày. phần lớn thời gian còn lại là làm việc tại thư phòng, có sổ sách văn kiện gì cần ký thì trợ lý sẽ mang đến nơi cho hắn. thời gian tự chủ, tobio lúc buồn chán cũng có thể lắc lư qua lại làm phiền hắn một chút.

nhưng gần dịp cuối năm công việc nhiều hơn. kei nhìn lịch làm việc sắp tới phải đến công ty từ sáng đến tối của mình, sau đó nhìn sang tobio đang nằm co chân trên sô pha xem máy tính bảng, thi thoảng còn tròn xoe mắt ồ òa mà chợt thấy nhộn nhạo trong lòng.

hắn bước đến, dùng ngón tay đẩy mặt cậu cách xa máy tính bảng ra, lên giọng mắng mỏ: “đừng có để gần như thế. xem từ khi nào rồi?”

“một chút nữa thôi. sắp hết trận rồi.” tobio vừa xoa mắt vừa kì kèo với hắn. kei cúi xuống nhìn thử, thấy cậu đang xem phát lại trận đấu bóng chuyền của nhật bản tối qua.

hắn hơi ngạc nhiên. kei không nghĩ tobio lại thích mấy trò thể thao này. cái danh xưng “tiểu thiếu gia” cùng với ấn tượng tobio mang lại khiến kei in sâu trong tiềm thức chuyện cậu sẽ là kiểu người đoan trang, ôn hòa, đi hai bước che miệng ho một tiếng…

được rồi, tobio không có lành tính như vậy, nhưng tóm lại vẫn không nghĩ cậu sẽ thích mấy môn vận động mạnh như bóng chuyền.

/

“ông nội đã dạy em bóng chuyền từ bé đó.” tobio dịch người qua một bên chừa chỗ cho kei ngồi xuống, vừa nói vừa dán mắt vào màn hình. “ông nói từ khi sinh ra em đã thích chơi với bóng rồi, cứ ôm trong lòng suốt cả buổi.”

“nhưng khi lớn lên thì sức khỏe không tốt, không chơi được bao nhiêu, chuyền qua chuyền lại vài lần đã mệt. chủ yếu em chỉ ngồi xem ông và chị miwa chơi cùng với nhau thôi.”

“ông của em bây giờ thế nào rồi?” 

kei không nghĩ nhiều. câu hỏi vuột khỏi miệng hắn trong vô thức, nhưng ngay khi vừa thốt ra hắn đã lập tức ý thức được mình lỡ lời.

tobio khựng lại vài giây, mi mắt hơi rung rung, sau đó đáp lại hắn: “mất rồi. lúc em mười bốn tuổi.”

giọng của cậu rất bình thản. khuôn mặt cũng không có chuyển biến gì quá nhiều. thế nhưng trong một khoảnh khắc, kei chợt thấy ánh mắt tobio nóng rực. dường như cậu đang nhìn xuyên qua màn hình máy tính bảng để thấy một điều gì khác. có lẽ là đoạn quá khứ khi cậu vẫn còn bé nhỏ, từng ngồi bên hiên nhà xem ông và chị chuyền nhau quả bóng.

hoặc một chiều không gian nào đó, nơi tobio không phải là tiểu thiếu gia yếu đuối dễ buồn rầu. tobio chỉ là một tobio mười tám tuổi khỏe mạnh, cao lớn, tràn trề nhiệt huyết đuổi theo quả bóng trên khoảng sân rộng 18mx9m.

cậu không cần phải như bây giờ, rầu rĩ vò vạt áo yukata trong lòng bàn tay, ngẩng lên nhìn hắn dè dặt hỏi: “anh có nghĩ một ngày nào đó em sẽ đủ khỏe mạnh để làm những gì mình muốn không?”

/

trái tim kei nhói lên một nhịp. cảm giác tiếc thương bóp nghẹn lồng ngực khiến hắn đột nhiên chẳng biết phải nói gì, chỉ đành đối diện với tobio trong lúng túng.

đôi mắt của tobio chẳng biết từ khi nào đã trở thành một điểm yếu nho nhỏ của kei. hắn hiểu rõ điều đó, chuyện bản thân rất nhiều lần bị sắc xanh thẫm trong veo, ướt át từ cặp mắt mèo kia làm cho liêu xiêu lòng. 

bàn tay đặt trên máy tính bảng choàng sau lưng tobio, ngập ngừng một chút mới dám chạm vào những lọn tóc đen mềm rũ sau gáy cậu. tobio chủ động dịch gần lại hơn nữa, để vòng tay hắn bao bọc hoàn toàn vai cậu, chuyển thành một cái ôm.

“được chứ.” kei nói với cậu, không hề nhận ra giọng mình đã trở nên dịu dàng bao nhiêu. “chăm sóc cẩn thận, ăn ngon ngủ kỹ là sẽ khỏe hơn thôi.”

“từ lúc về đây em đã lên được hai cân rồi.”

tobio xoa xoa bụng mình. kei cũng bắt chước đặt tay lên bụng cầu, rờ rờ một hồi cũng chẳng thấy được cái hai cân đó ở đâu, nhưng không muốn dập tắt sĩ khí của tobio nên mới lạnh nhạt đáp: “cũng tạm. còn phải ăn thêm nữa.”

“hôm trước anh nói nuôi em tốn gạo.” tiểu thiếu gia nhỏ nhen bắt đầu đem chuyện mấy ngày trước ra nói tới nói lui. kei không muốn nghe lải nhải nữa, đưa tay tóm cái miệng hay bép xép lại, hung dữ nhéo môi cậu một cái.

“nhiều chuyện quá. có ngày cắt cái mỏ chỉ biết cong cớn này của em.”

tobio: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro