năm ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tobio rất tức giận. hình như cậu làm gì cũng không thể vừa lòng thằng cha tóc vàng hoe này được.

tiểu thiếu gia suốt mười tám năm nay được ấp trong tay mà lớn. mặc dù về phương diện tình cảm gia đình không được thoả mãn hoàn toàn, nhưng ít ra cũng không ai dám nặng lời gì cậu.

mà từ lúc về dinh thự này, số lần tobio bị nghe mắng còn nhiều hơn cả đời này cộng lại rồi nhân lên một trăm lần. cậu không hiểu tại sao chồng mình gia thế dáng vóc mặt mày gì cũng đẹp, mà đến lúc mở miệng ra chỉ biết nói lời khó nghe.

đúng là tính tình đẹp mã mà tính cách chẳng ra gì.

vậy mà chẳng hiểu sao cậu vẫn yêu đồ xấu tính đó.

tobio đau lòng muốn chết.

/

tobio đem theo tâm tình nặng trĩu đó ngồi vào bàn cơm. gắp một đũa thở dài một lần, còn nhìn kei bằng ánh mắt ai oán.

kei: ? ai làm gì phật lòng bệ hạ rồi?

“bưng bát ngồi thẳng lưng lên. có biết con gì vừa ăn vừa gục mặt không.”

“đừng có cắm cúi ăn mỗi thịt như thế. canh rau trước mặt nãy giờ chưa thấy gắp một miếng nào.”

trời đánh tránh bữa ăn, nhưng có lẽ kei là tên coi trời bằng vung nên bữa cơm nào cũng lèm bèm nhắc nhở tobio như mẹ cậu. tiểu thiếu gia ngậm một miệng cơm lúng búng gào lại với hắn: “không ăn cải bẹ xanh!”

“nuốt hết cơm rồi nói!”

tobio: “...” nuốt ực một hơi hết cơm trong miệng, gầm gừ một lần nữa “không ăn cải bẹ xanh.”

“cái này không ăn cái kia không ăn” kei chán ghét nhìn đĩa thức ăn bị cậu nhè hết hành lá, cà rốt lẫn cải sang một bên. “khẩu vị đức vua khó khăn quá, thường dân này nuôi không nổi đâu.”

“anh còn kén ăn hơn em nữa. có bữa nào anh ăn được quá một bát cơm đầy đâu?”

“cái đó gọi là ăn vừa đủ hiểu không? ai mà như em. bữa nào cũng xới hết ba bát cơm, rau củ không ăn cứ cắm cúi gặm hết thịt rồi đến đùi gà. ăn nhiều như thế mà người gầy đét như que củi. thức ăn đi đâu hết rồi, hửm, vào não hả?”

kei trở đầu đũa lại, nhoài qua bàn gõ cốc cốc lên đầu tobio như đang gõ mõ, sau có còn tiếc rẻ tặc lưỡi với cậu.

“nhưng mà cái não này hơi bị đần, toán tiếng anh tiếng nhật cái gì cũng không biết hết.”

“nuôi phí cơm quá đi.”

/

kei thành công châm ngòi cho một cuộc ẩu đả tại bàn ăn, cũng đồng thời biết được tobio ăn nhiều nuôi cái gì.

chắc chắn là nuôi răng. răng nhóc này siêu cứng, còn có thêm răng nanh nhọn hoắc, xước qua một đường là chảy máu như chơi. kei nhìn bàn tay lúc nãy cầm đũa của mình giờ in nguyên cả dấu răng tròn trĩnh ướt nhẹp nước bọt, mặt mày cứng đờ hướng về phía tobio.

cậu lấy tay áo chùi miệng, sau đó còn nhe răng gầm gừ với hắn.

kei: “...” thằng lõi con này là trẻ lên ba hả trời. cái thói nói không lại là cắn học ở đâu ra đây?

/

vì chuyện cãi cọ lần đó mà tobio giận kei cả một ngày, đến bữa ăn hôm sau chỉ có đem cái mặt u uất đến trước thư phòng trừng trừng nhìn hắn, không líu ríu à ơi như mọi ngày.

bữa ăn trôi qua trong im lặng. kei ăn xong cơm nên chuyển sang thưởng thức bánh kem dâu tây. hắn vừa xúc được hai thìa nhỏ đã dừng lại, hơi nhướng mày nhìn tobio đang mặt mũi trầm ngâm ở phía đối diện.

“chuyện gì nữa?”

“cái này” cậu chỉ vào chiếc đĩa trống thường dùng để nhè đồ ăn của mình, chợt cảm thấy hơi khó nói. “không có gì cả.”

“tobio à, em nói như thế thì tôi chẳng hiểu gì đâu.” 

“không có hành, không có cà rốt, không có…” tobio liệt kê một loạt những thứ mình không ăn được, sau đó quay sang nhìn lại bàn ăn một lượt. thức ăn hôm nay toàn là những món hợp ý tobio thôi. thậm chí canh rau cải cũng múc toàn phần lá mềm cậu thích nhất.

“vừa nói lại với đầu bếp hôm qua rồi.” kei hừ một cái, tiếp tục ăn nốt phần bánh kem còn lại.

nhóc con này bây giờ mới để ý đó hả?

thực ra tobio cái gì ăn được cái gì không kei đều biết hết rồi. hắn dùng bữa với cậu tới nay đã gần hai tháng, mỗi ngày nhìn cái đĩa thừa xanh đỏ bên cạnh cũng tự đoán được khẩu vị tiểu thiếu gia.

nhưng hắn không loại những món đó ra khỏi thực đơn vì muốn cố ép tobio tập ăn cho quen. rau cải rồi cà rốt đều là những đồ tốt cho sức khỏe lẫn cái hệ tiêu hóa yếu ớt cứ vài ngày lại sinh chuyện một lần của tobio.

nhưng tiểu thiếu gia đúng là tiểu thiếu gia, yêu ghét rất rõ ràng, có bị mắng mỗi bữa cơm vẫn nhất quyết không bỏ một miếng cà rốt nào vào miệng.

kei đâu có muốn làm gà mẹ mỗi ngày cục ta cục tác chuyện ăn uống với tiểu thiếu gia. huống hồ chọc nhóc con giận còn bị tặng cho một dấu ấn hoàng gia đầy nước bọt trên tay nữa.

thế nên tối qua hắn đã nói chuyện lại với đầu bếp trong nhà, sắp xếp thực đơn dựa trên sở thích của tobio. mấy thứ như hành lá, ngò hay gừng đều loại ra khỏi khẩu phần ăn của cậu. còn cà rốt, rau cải, củ cải trắng v.v… thì tìm cách xay nhỏ rồi độn vào thức ăn. dù gì cũng là chất dinh dưỡng cần cho cơ thể.

miễn tobio không biết trong đó có gì thì vẫn sẽ ngoan ngoãn cho vào miệng thôi.

kei tự cảm thấy mình như người đang nuôi con mọn. cái đầu thông minh chỉ dùng để tính toán chuyện kinh tế thị trường giờ phải đang vắt óc suy nghĩ làm sao dụ tobio ăn thêm nhiều rau càng tốt.

nhóc con nhiễu sự suốt ngày tạo thêm chuyện cho người khác.

bây giờ còn đang nhìn hắn với ánh mắt đó làm gì? tỏ lòng biết ơn đó hả? đàn ông con trai mà mắt ướt long lanh như vậy.

phiền ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro