bốn ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

để bảo toàn giấc ngủ của mình, chiều tối hôm sau kei không đồng ý đi dạo cùng tobio nữa.

cậu rất giận, cứ đi theo hắn lải nhải không ngừng.

“nín ngay.” kei cũng muốn phát rồ theo, đưa tay nhéo cái chóp mũi còn đang bị dụi đỏ bừng. “theo ý em để nửa đêm em lại sụt sùi làm phiền tôi hả?”

tobio bị bóp mũi phải đổi sang hô hấp bằng miệng, vừa thở phì phì vừa nói chuyện với hắn: “không đi dạo thì làm gì bây giờ?”

“ai mà biết. em về phòng tự chơi đi.”

“không được. phải làm cùng nhau cơ?”

“tại sao?”

“vì chúng ta là vợ chồng mà.” tobio dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hắn như sinh vật lạ. “đây là hoạt động bồi dưỡng tình cảm, anh hiểu không?”

không, cóc hiểu gì. ai mà muốn bồi dưỡng tình cảm với nhóc. 

phiền quá đi thôi.

/

cuối cùng một nhà hai người quyết định chọn thư phòng của kei làm nơi sinh hoạt tối nay. vì tobio nhiễu sự quá. không chiều cậu một chút sẽ bị lải nhải hết ngày.

thật ra dinh thự này tuy rộng lớn nhưng phòng trống rất nhiều. bình thường kei chỉ quanh quẩn ở thư phòng rồi tối về phòng ngủ, không có những hoạt động vui chơi giải trí khác.

nhưng bây giờ nhà có thêm đứa nhóc đang tuổi chơi tuổi lớn, kei chợt nghĩ chắc vài hôm nữa nên sắp xếp thêm phòng chiếu phim và máy game ở nhà. 

thư phòng của kei trang trí rất đơn giản. ngoại trừ một bàn làm việc lớn đặt ở giữa và hai kệ sách chạy dọc hai bên tường ra thì không còn gì khác nữa. trên kệ cũng chỉ toàn là sách kinh tế và lịch sử bằng tiếng anh, không phải là thứ tobio sẽ thích.

kei lục lọi một hồi mới tìm ra một quyển sách truyện trẻ em không biết bằng cách nào lẫn vào được đây, đưa cho tobio xem thử.

tiểu thiếu gia ấy mà, yếu đuối không đi học ở trường được, trước giờ toàn là mời gia sư đến dạy. nhưng mà, nói sao ta, uyển chuyển một chút thì tiểu thiếu gia hơi bị ngốc.

“cái đó là ngữ pháp cơ bản, em đọc không hiểu thật đó hả?”

“dịch thì dịch cả câu ra. rặn từng từ làm gì rồi cũng có biết ghép lại đâu.”

“bật âm ra. -p ấy, -p. cái môi này của em chỉ dùng để cong cớn lên thôi à?”

“mẹ ơi từ nãy đến giờ còn chưa qua được trang đầu tiên. em bị ngốc thật đó hả tobio?”

khung cảnh chồng chồng đọc sách cùng nhau thật lãng mạn vỡ nát trong chớp mắt. tobio nhìn kei không ai mượn tự biến thành giáo viên tiếng anh, dạy một câu là mắng cậu mười câu, nổi đoá cự cãi lại hắn: “người nhật thì biết tiếng anh làm gì?”

“vậy ngay từ đầu đừng có đòi đọc sách!” kei nuốt không trôi cục tức, chỉ muốn túm đầu tobio quẳng ra ngoài cho xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro