ba ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật ra kei không hiểu lắm trong lòng tiểu thiếu gia đang nghĩ cái gì.

ba năm cách một thế hệ. hắn hai mươi bốn, tobio chỉ mới mười tám tuổi, so ra cách nhau đến sáu năm. mà tiểu thiếu gia tính tình kì quặc, ngoại trừ mấy lời nói gãy đầu gãy đuôi và khuôn mặt chỉ trưng duy nhất một biểu cảm nhăn nhó ra thì không còn gì khác để khai thác nữa.

kei nghĩ không ra nên cũng đành mặc kệ. miễn tobio không làm gì quá đáng, hắn vẫn cứ mắt nhắm mắt mở để cậu lon ton quấn mình như con cún nhỏ.

tobio rất quấn quýt kei, đến mức tự hắn còn cảm thấy ngạc nhiên. ở góc nhìn của kei mối quan hệ giữa cả hai không tốt chút nào. hắn thấy tiểu thiếu gia không vừa mắt. hắn mới gặp đã ghét cậu, dùng lời nói châm chọc cậu đến mức tobio muốn lao vào đánh nhau với hắn, sau đó bắt đầu ở chung thì xem cậu như không khí.

…hình như từ đầu tới cuối chỉ có mỗi mình hắn gây chuyện với người ta.

nhưng chẳng hiểu sao tiểu thếu gia hoàn toàn không để ý vấn đề này. ngoại trừ đêm tân hôn lộn xộn đó ra, mấy ngày sau đó cậu vô cùng chủ động với kei. từ một bữa ăn chiều mỗi ngày phát triển thêm thành đi dạo một vòng sân vườn cho tiêu cơm, sau đó còn ngồi ngoài hiên hóng gió nói hai ba câu chuyện phiếm. đến lúc trở về phòng sẽ chúc nhau ngủ ngon.

từng chuyện từng chuyện một, đơn giản và chậm rãi, kei dần dần làm quen với việc bên cạnh mình xuất hiện thêm một nhóc con có chỏm tóc đen nho nhỏ, mặt mũi luôn cau có buồn đăm đăm.

/

tiểu thiếu gia rất là yếu ớt.

kei nghĩ mình có thể viết một cuốn sách, tựa là “3000 tật xấu của tobio”. nhưng hắn vẫn còn hơi phân vân nên xếp cái gì vào mục đầu tiên, cuối cùng đưa ra quyết định sẽ ghi rằng “tobio quá yếu nhớt.”

đây là điều hắn đã biết từ lúc kết hôn rồi. khi đôi bên gặp nhau để ký kết hợp đồng, miwa đã từng gằn đi gằn lại với hắn chuyện sức khỏe tobio kém đến mức nào, yêu cầu kei phải chăm lo cho cậu không được rơi một cọng tóc. đó là yêu cầu duy nhất của cô cho cuộc hôn nhân này.

lúc đó kei chỉ càm thấy miwa cuồng em trai nên nói quá. hắn bị số phần trăm cổ phần trong hợp đồng kia hút mắt, chỉ gật gù cho qua chuyện rồi nhanh chóng hạ bút ký tên, trong đầu chỉ mơ tưởng đến tương lai hai năm sau bọn họ ly hôn, hắn nắm cổ phần rồi một bước lên trời.

thế nhưng chung sống rồi mới thấy, quãng thời gian hai năm không thể trôi qua nhẹ nhàng như kei nghĩ.

tobio đến sống cùng hắn chớp mắt đã hơn hai tháng. chất lượng cuộc sống rất tốt, so với thời còn là tiểu thiếu gia ngày xưa chẳng thua kém bao nhiêu, thế nên tobio thuận lợi vượt qua mấy tháng đầu mà không trầy xước hư hao gì.

thế nhưng khi qua đến mùa thu, thời tiết chuyển lạnh dần, tobio cũng bắt đầu sụt sà sụt sịt.

kei nghe cậu hết ho rồi khịt mũi đến lần thứ sáu trong vòng năm phút, thấy cơm trước mặt ăn cũng chẳng còn ngon, hậm hực đẩy hộp khăn giấy qua cho cậu. tobio líu ríu nói cảm ơn rồi dùng khăn lau mũi, cọ qua cọ lại đến lúc chóp mũi đỏ hồng mới thôi.

“trời lạnh rồi thì mặc đồ ấm một chút. bộ yukata này của em cản được bao nhiêu gió đây?” 

tiểu thiếu gia rất thích mặc yukata. kei đã từng xem qua tủ đồ của cậu rồi, ngoại trừ một số bộ lễ phục cho những dịp đặc biệt và quần áo ngủ, phần còn lại chỉ toàn là yukata. da tobio lại nhạy cảm dễ bị nổi dị ứng, nên vải may cũng phải lựa chọn loại mỏng nhẹ không làm kích ứng da.

kei chợt cảm thán, nhà kageyama nuôi tobio được đến ngày giờ này chắc là cũng vô cùng hao tâm tổn phí.

/

mũi tobio chảy nước không ngừng nhưng vẫn cứ nằng nặc đòi hắn phải đi dạo quanh vườn với cậu. kei nói sao cũng không xong, buộc lòng gắt gỏng hỏi cậu: “trời đang gió, em thì cảm, đi đón gió để về còn ốm hơn à?”

tobio cứng miệng trả lời hắn: “ăn xong phải hoạt động chứ. vào phòng nằm ngay bụng sẽ bị to.”

kei liếc mắt nhìn cái bụng nhỏ xíu đai yukata quấn mấy vòng vẫn thấy rộng của cậu, cười lạnh một tiếng xem thường.

/

cuối cùng kei vẫn phải chịu thua cậu. hắn bắt tobio vào phòng lấy áo khoác dày, còn nhét thêm hai túi sưởi ấm vào người cậu, trang bị đàng hoàng mới đẩy cửa bước ra vườn.

dinh thự của bọn họ hướng mặt ra bờ sông, ban đêm gió thổi mang theo hơi nước trong sạch mà lạnh lẽo. tobio mới bước đi một đoạn ngắn đã bị thổi lạnh cóng người, co rúm trong áo choàng bông mà vẫn thấy rét, quyết định núp luôn sau lưng kei.

kei bất đắc dĩ bị biến thành tấm khiên chắn gió cho người kia. hắn rất phiền, chỉ muốn mắng tobio một trận, nhưng đến khi quay lại nhìn tiểu thiếu gia giương mắt mèo tròn xoe với mình lại chẳng biết làm sao.

thành ra mắng thì vẫn mắng, nhưng cũng cứ phải cắp theo tobio dán dính sau lưng mà tiến về phía trước, đi cho đủ một vòng vườn hoa rồi nhanh chóng cắp nhóc nhiều chuyện này vứt vào phòng đã bật sẵn máy sưởi thật ấm.

/

kei phán đoán như thần. tobio vừa đi đón gió xong tối đó bệnh cảm đã trở nặng.

nửa đêm mò tới gõ cửa phòng hắn, cứ nói một từ là dừng lại khịt mũi một cái, ai oán than với hắn em chảy mũi nghẹt mũi ho khan khó thở quá trời nè.

kei trong cơn buồn ngủ bị dựng dậy nghe cậu mách lẻo, giận tới mức gân xanh nổi đầy trán, môi giật giật vài cái rồi bắt đầu xổ một tràng cay nghiệt.

tobio vừa sụt sịt vừa nghe hắn mắng, chờ kei nói xong mới đưa tay kéo vạt áo của hắn mấy cái, vì bị cảm nên cả nước mắt cũng đã bắt đầu chảy ra: “em khó chịu quá.”

khó chịu thì tự cút đi tìm bác sĩ khoa nhi khám bệnh?

kei trong đầu nghĩ thế nhưng tay chân đã làm khác, tóm cổ tobio xách ngược về phòng. hắn để cậu ngồi trên giường, lật tung trong tủ có bao nhiêu áo ấm khăn choàng quấn hết lên người cậu, lấy trong tủ thuốc một viên dị ứng cho tobio uống.

sau đó hắn ngồi khoanh chân bên cạnh, cầm một chiếc khăn tay áp lên mũi tobio, tức giận quát: “xì ra.”

tobio lấy hơi xì mũi một cái thật sạch. đường thở đang nghẹt cứng cũng bất ngờ thông thoáng trở lại.

kì diệu quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro