hai ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau đêm tân hôn đó, kei đã biểu lộ rất rõ ràng quan điểm của mình đối với tobio.

chia phòng, sinh hoạt ở khu riêng, ngay cả giờ ăn cũng không xuống dùng bữa với nhau. trong cùng một dinh thự mà cứ như ở hai đầu thế giới. 

kei nghĩ chỉ cần một mặt nuôi tiểu thiếu gia như chim trong lồng son, mặt khác đẩy tốc độ hỗ trợ miwa kageyama. đợi chị ta vững vàng rồi đem tobio đi, nửa cổ phần kia cũng nhanh chóng trở về tay hắn.

cuộc hôn nhân giả dối này cũng sẽ trôi qua mau thôi.

hắn tính toán như thế, cuối cùng lại không tính được chuyện tiểu thiếu gia tính tình tồi tệ kia chẳng hiểu sao cứ quấn quýt bám lấy mình không buông.

/

mọi chuyện bắt đầu như thế này. một buổi chiều nọ kei ngồi trong thư phòng xử lý công việc, đột nhiên thấy một nhúm tóc đen ló ra bên cửa, sau đó đến một cặp mắt xanh láy âm u.

kei hỏi cậu "có chuyện gì?"

tobio: “đã đến giờ cơm rồi.”

kei: “thế nào? nhà bếp không nấu cho cậu hay sao?”

“có.” tobio đáp, cắn môi một chút mới nói thêm. “cùng ăn đi.”

đến giờ kei mới hiểu ra tobio đang muốn cái gì. hắn cười nhạt một tiếng, mất kiên nhẫn phất tay: “không muốn. tôi ăn ở đây rồi.”

lông mày tobio nhíu càng lúc càng sâu, nhưng vẫn kiên quyết đứng ở cửa, lặp lại với hắn: “cùng ăn đi.”

“không thể như thế được.”

kei nhướn mày hỏi cậu: “cái gì không thể như thế được?”

“chúng ta.” tobio chỉ vào người mình “em" , sau đó duỗi tay chỉ vào kei “anh nữa”. cậu nói rất chậm rãi, thi thoảng còn dừng lại suy tư, khó khăn truyền đạt suy nghĩ của mình. “đã kết hôn rồi mà. không thể như thế được.”

kei trừng trừng mắt nhìn người trước mặt mà không nói nên lời. hình như tobio cũng rất bất lực, nói xong rồi liền ngẩng mặt nhìn kei, đôi môi bĩu ra hờn dỗi.

kei đột nhiên hơi nóng nảy. lớn đến từng tuổi này rồi mà còn học cái trò bĩu môi làm nũng gì thế? thấy ghê chết đi được.

nhưng không hiểu sao vẫn đứng lên đi về phía cậu. 

tobio lập tức hai mắt sáng bừng, lon ta lon ton đi phía trước dẫn đường cho hắn.

/

ăn một bữa cơm hết nửa giờ đồng hồ. 

tobio cảm thấy rất vui. mặc dù cậu không cười, nhưng vẻ mặt rạng ngời không che giấu được.

đợi đến khi kei vừa đặt bát xuống, còn chưa dùng đến tráng miệng, tobio đã vội vàng líu ríu: “anh ơi.”

kei: “làm sao?”

tobio: “chiều mai, lại nữa nhé?”

tốn một giây kei mới hiểu ra “lại nữa nhé” tức là “lại ăn cơm cùng nhau nữa nhé”. chưa xong chuyện hôm nay đã lo chuyện ngày mai. kei nhìn bộ dạng ríu rít của cậu rất buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ lạnh băng: “không được.”

tobio lập tức xụ mặt: “tại sao?”

kei cắn một trái dâu: “bởi vì không thích. chỉ do hôm nay cậu rủ thành khẩn quá nên tôi mới ăn thôi”

tobio: “mai, em rủ.”

kei: “rủ nữa cũng không được.”

tobio: “tại sao?”

kei nuốt miếng bánh ngọt cuối cùng: “nói rồi mà, không thích thôi.”

cuộc trò chuyện ấu trĩ vô cùng, vậy mà cũng khiến tobio mặt mũi u sầu ủ dột. cậu rầu rĩ đưa mắt nhìn kei, lại bắt đầu cái bĩu môi oán trách ban nãy.

kei nhìn đôi môi cong cớn của cậu, cuối cùng cũng không nhịn được buồn bực mắng: “đừng có làm nũng nữa.”

đã mười tám tuổi rồi mà cứ hở chút là cong môi như thế có còn ra thể thống gì không

/

sau ngày hôm đó, tiểu thiếu gia cuối cùng cũng dụ dỗ được kei mỗi ngày đến dùng bữa với mình.

những ngày đầu tiên còn rất vất vả. tobio đứng ở cửa anh ơi anh à, kei ngồi trong thư phòng nhàn nhã duyệt tài liệu, miệng đáp lại không ăn không ăn.

đợi đến lúc cậu tức đến mức tóc trên đầu cũng sắp dựng hết lên, kei mới rời khỏi chỗ ngồi, thong thả duỗi vai bước ra khỏi phòng. lúc đi ngang tobio còn thả thêm vài câu châm chọc với kiểu cười trịch thượng mỉa mai.

tiểu thiếu gia rất giận, chỉ biết vừa đuổi theo vừa lắp bắp mắng mỏ lại kei.

một ngày thành một tuần, một tuần thành một tháng. ăn tối cùng nhau dần trở thành thói quen trong sinh hoạt hằng ngày của họ. 

tobio và kei đều rất kiệm lời. trên bàn ăn thi thoảng mới có những cuộc trò chuyện ngắn, phần lớn thời gian còn lại đều là một người mặt vô cảm, một người khó đăm đăm im lặng ăn uống.

thế nhưng tobio cảm thấy rất vui vẻ. cậu nghĩ, có lẽ đây là không khí của gia đình mà cậu luôn ước mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro