một ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

con trai thứ của gia tộc tsukishima chuẩn bị kết hôn rồi.

thông tin này không được lan truyền rộng rãi, chỉ có những người trong vòng tròn thân cận của tsukishima kei mới biết được, thế nhưng cũng đủ để nổi lên một trận sóng gió.

kei kết hôn đúng là chuyện lớn, thế nhưng rúng động nhất vẫn là đối tượng của hắn, kageyama tobio. 

bạn thân từ nhỏ của kei, yamaguchi tadashi, vừa nhận được tin tức đã vội vã chạy sang nhà hắn, thảm thiết kêu gào “kei ơi cậu bị điên rồi! cậu thiếu người yêu hay sao? cưới ai không cưới, tại sao nhất định phải là thằng nhóc tobio đó?”

kei nhìn bạn mình nói không ra hơi như vậy cũng thấy rất phiền, bực bội đập anh một cái. “đừng có lảm nhảm nữa. đây là ý của cha tớ. một cuộc hôn nhân sắp đặt thôi, thong thả hai năm rồi ly dị là được. trong giới của chúng ta còn xa lạ gì chuyện này sao?”

“nhưng tại sao lại phải như thế.” tadashi rên rỉ. “tại sao phải là cậu. tại sao lại là nhà kageyama. tại sao cậu lại đồng ý như thế. đúng là chỉ có tên ngốc…”

“tadashi.” kei mất kiên nhẫn cắt lời. “nếu tớ đồng ý hôn sự này, một nửa cổ phần của công ty sẽ được chuyển giao cho tớ.”

tadashi: “đúng là chỉ có tên ngốc mới từ chối. kei nhà chúng ta không có ngốc tí nào.”

kei: “...”

/

chuyện này nói ra thì rất dài dòng.

tsukishima kei là con thứ gia tộc tsukishima đã tồn tại lâu đời ở nhật bản. quyền lực của bọn họ bám rễ ở tokyo, nảy nở thành vô số nhánh cây dài, có mặt trong cả giới chính trị lẫn kinh doanh. nói ngắn gọn là sự tồn tại không thể xoá nhoà.

mà kageyama tobio là con trai út nhà kageyama từng lừng lẫy một thời trong chính giới. tuy nhiên thời cuộc biến động, chuyện thương trường phức tạp không thể nói ra. chỉ sau vài tháng ngắn ngủi cả một đế chế kéo dài mấy thập kỉ sụp đổ trong chớp mắt.

tiểu thiếu gia từng ở trên đài cao, được bao nhiêu người trọng vọng nay cũng chẳng còn sót nổi một ánh hào quang.

mối hôn sự của bọn họ, quẩn quanh cũng chỉ vì một món nợ ân tình từ nhiều đời trước. cha của kei sống một đời chính trực công minh, bây giờ nhìn thấy ân nhân của mình trượt dốc, không thể nào không đưa tay giúp đỡ.

một cục nợ từ trên trời rơi xuống rớt thẳng vào đầu kei. với tính cách bất kham của cậu thì chắc chắn sống chết gì cũng từ chối. cha kei đương nhiên hiểu rõ con trai mình, vậy nên bên cạnh tờ đăng ký kết hôn ngày hôm đó còn có kèm theo một bản hợp đồng.

chỉ cần kei kết hôn cùng với kageyama tobio, chăm nom cậu cẩn thận. đợi chị gái kageyama miwa vực được gia tộc bọn họ qua được đoạn khó. trong vòng hai năm mối hôn sự này sẽ chấm dứt. cả hai ly hôn, tobio quay trở về nhà, còn kei sẽ được hưởng lợi từ công ty của miwa

đồng thời cũng nhận một nửa cổ phần từ tập đoàn tsukishima sớm hơn dự định.

kei đọc lướt qua tất cả giấy tờ một lượt, sau đó rút bút từ ngực áo, ký hai chữ ký thật khoan thai.

từ ngày hôm đó, bọn họ chính thức trở thành chồng chồng trên danh nghĩa.

/

trước khi kết hôn, kei vì tò mò nên đã tìm hiểu rất nhiều thông tin về cậu con trai út này. nhưng nhà kageyama nuôi dạy cậu ta quá kín đáo, ngoại trừ một số tấm ảnh chụp lén vừa mờ vừa tối ra thì chẳng còn gì nữa. 

nghe đồn rằng năm đó tobio sinh non, thành ra thể chất còn vô cùng yếu ớt. phu nhân kageyama quá cố phải vất vả lắm mới nuôi được cậu ta sống đến ngày hôm nay.

trước lúc biến cố xảy ra, mọi người trong nhà phải gọi là nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. từ đó dẫn đến vô số những điều đồn đại xung quanh, cái sau lại kỳ bí hơn cái trước.

kei không tin mấy lời đó lắm, nhờ bạn thân mình là tadashi điều tra thêm lần nữa. cuối cùng tên ấy chỉ biết mờ ám nói với hắn rằng “cậu ta hình như rất đẹp”. 

thành ra cuối cùng tất cả những gì kei có về người chồng của mình cũng chỉ là mớ tin vịt trôi nổi mà thôi.

để nói thật, kei không có ấn tượng tốt về tobio. vậy nên hắn sống chết không cử hành hôn lễ, chỉ đồng ý kết hôn trên giấy tờ. vậy nên nhà tsukishima chỉ biết chiều theo hắn, cứ như lén lút vụng trộm mua một đứa con dâu mang về.

/

ngay lần gặp đầu tiên, kei đã không thích tiểu thiếu gia chút nào. lý do đề ra có thể tóm gọn trong ba gạch đầu dòng.

gạch đầu dòng thứ nhất, tính tình tiểu thiếu gia này quá tệ. mới gặp chồng mình lần đầu, tốt xấu gì cũng phải tự biết giãn cái mặt ra một chút. đằng này tobio cứ giữ vẻ khó đăm đăm đó, lông mày mỏng mảnh cau lại thành một nếp hằn giữa trán, nhìn kiểu gì cũng không muốn lại gần.

gạch đầu dòng thứ hai, tiểu thiếu gia quá yếu đuối. kei không biết nhà kageyama nuôi dưỡng tobio thế nào, nhưng ngoại trừ dáng người cao ráo ra thì trông chẳng giống một thiếu niên mười tám tuổi tràn đầy sức sống chút nào. da thịt trắng nõn, nhìn ngón tay là biết chưa từng chạm nước.

gạch đầu dòng thứ ba, tiểu thiếu gia này

không biết nói sao, nhưng mà tiểu thiếu gia này quá đẹp. 

đàn ông con trai mà mũi cao da trắng lông mi dài đuôi mắt xếch như thế làm gì? kei càng nhìn càng thấy khó chịu trong lòng.

/

kei không thích tobio, thế nên ngay từ đầu đã không nể nang gì mà gây chuyện với cậu.

"trước đây tôi đã nghe ít chuyện từ oikawa của aoba josai" kei nhìn tobio châm chọc. "hoá ra cậu từ bé đã luôn là một vị vua độc tài như thế."

"bây giờ có vẻ cũng không ý thức được thời cuộc, vẫn còn nghĩ mình là thiếu gia cao cao tại thượng ngày xưa sao?"

hắn chẳng hiểu rõ chuyện cũ, nhưng vẫn biết cái tên oikawa trong lòng tiểu thiếu gia vẫn như một cái dằm ghim sâu ở ngực, thế nên mới dùng ánh mắt khiêu khích và lời nói tràn đầy ác ý như thế để chọc giận cậu.

tiểu thiếu gia nãy giờ vẫn luôn trầm ngâm cuối cùng cũng không nhịn được nữa. cổ áo kei nằm gọn trong lòng bàn tay. mái tóc đen dày phủ một phần đôi mắt mà vẫn không che giấu được cảm xúc cuồn cuộn trong đồng tử xanh thẫm. câm miệng đi. kei có thể nghe được tiếng từng tế bào trên cơ thể tobio đang gào thét trong câm lặng.

kei tự cười chế giễu trong lòng, phất tay quay lưng bỏ đi, để lại tobio một mình trong căn phòng trống rỗng ngay đêm tân hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro