chín ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau tobio đã hết sốt, nhưng vẫn còn hơi mệt nên bị bắt phải nằm nghỉ một ngày.

shouyou bị mắng té tát mà vẫn không hề tự ái chút nào, kei vừa lái xe rời đi nhóc đã xuất hiện trước cửa, mang theo túi lớn túi nhỏ lon ton đi tìm tobio.

cả hai có trao đổi số điện thoại, thế nên chuyện tối qua tobio sốt shouyou cũng đã biết. nhóc cảm thấy vì mình mà bạn bị ốm nên rất hối hận, hôm nay quyết định sang đây tạ lỗi, dỗ dành tiểu thiếu gia nhanh chóng vui vẻ khỏe mạnh trở lại.

tobio phải nằm trên giường cả ngày sẽ rất chán. xem phim hay chơi điện thoại cũng không được lâu. shouyou trên đường đến đây đã vắt óc suy nghĩ nên làm thế nào. vắt đến mức óc sắp khô cằn mới lóe ra được một ý tưởng.

còn gì vui vẻ hơn là được ăn ngon nữa? thế nên ngay khi vừa bước vào phòng ngủ, shouyou đã giơ cao hai túi đầy đồ ăn vặt, tự hào khoe với tobio: “nhìn đi! cái này là của cậu hết!”

tiểu thiếu gia sơn hào hải vị gì cũng biết, nhưng đồ ăn vặt chưa bao giờ được phép thử bất cứ thứ gì, nhìn cả túi đầy khoai tây chiên, kem chocolate, sữa gungun, bánh que cay,... mà hai mắt sáng rực long lanh.

/

kể từ ngày hôm đó, tobio bắt đầu được shouyou dụ dỗ vào con đường ăn vặt.

nói về chuyện ăn uống, tiểu thiếu gia mặc dù yếu ớt gầy gò, nhưng chẳng hiểu sao sức ăn lại rất khoẻ. một bữa có thể đẩy hết ba bát cơm đầy. trái ngược hoàn toàn với kei đã ăn ít từ bé.

lúc đầu kei không thấy đây là vấn đề gì lớn cả. tobio ăn nhiều nhưng hệ tiêu hoá không tốt, hấp thụ không được bao nhiêu, nuôi mãi từ mùa hạ đến mùa thu mà vẫn chẳng lên nỗi một trăm gram nào.

nhưng tobio dần lòi đuôi chuột của mình - đó là một con chuột hay vụng trộm ăn vặt

cậu rất tự giác giấu giếm chuyện này với kei. trước mặt vẫn ăn theo thực đơn của hắn, sau lưng lại lén lút trao đổi quà vặt với shouyou.

thật ra kei không cần liếc mắt cũng biết được hai đứa nhóc này đang làm gì. nhưng hắn cũng không có ý định khó dễ tobio. dù sao lịch sinh hoạt hằng ngày của tiểu thiếu gia cũng đã rất nghiêm ngặt rồi, thả lỏng vài miếng khoai tây chiên mỗi ngày cũng không làm cậu ốm đau gì được.

huống hồ thời gian gần đây kei rất bận bịu, không dành thời gian cho tobio như trước, để cậu có thêm shouyou làm bạn, ăn uống thoải mái một chút tinh thần cũng vui vẻ hơn.

chỉ là kei dần nhận ra mình đã đánh giá thấp tình hình. yachi nhắn tin báo cho hắn tobio và shouyou dạo này bắt đầu bỏ bữa. cơm nhà nấu không ăn, cứ rúc trong phòng chia nhau đồ ăn vặt.

gia đình shouyou nuôi nhóc rất buông thả, không giống phần lớn bọn họ được ấp trong vàng son, nhóc shouyou nghịch bùn nghịch giun, chịu nắng gió mà lớn. có lẽ vì thế nên sức đề kháng tốt hơn người bình thường, ăn uống lung tung mà vẫn khỏe mạnh vô cùng. 

nhưng tiểu thiếu gia không chịu được sương gió làm sao có thể so sánh với shouyou. thế nên một hôm kei bất chợt về sớm. hắn còn định tranh thủ hôm nay ăn với cậu một bữa cơm đàng hoàng, nhưng vừa đi ngang qua hiên nhà đã phát hiện hai con chuột nhắt đang miệng đầy dầu mỡ ngồi ăn khoai tây chiên phía sau vườn.

kei nhớ đến lời mách của yachi, nổi giận tịch thu hết đồ ăn vặt trong chớp mắt. còn xách shouyou ra mắng một trận vì dám cho bạn nhỏ ăn đồ linh tinh.

/

shouyou ủ rũ một, tobio ủ rũ mười. lần đó hai người cãi nhau rất to. kei cương quyết không để cậu ăn thêm một miếng khoai tây nào, còn tobio cứ giương cổ lên mà cãi lại ăn một tí thì chết ai được chứ đồ độc tài khó tính.

gân xanh trên trán kei giật giật. hắn nổi khùng vứt lại hết đồ ăn vặt cho tobio. "ừ, muốn thì cứ ăn. đúng là đức vua thích gì làm nấy, thường dân này làm sao dám cãi lời ngài."

một câu nói ra chọc tobio còn xù lông hơn cũ. cậu lao vào muốn ngoạm kei một phát, nhưng cách biệt chiều cao mười ba centimet là quá lớn, bị kei túm cả người cả đồ ăn vặt quẳng lại vào phòng.

tối hôm đó tiểu thiếu gia hờn dỗi bỏ ăn, kei cũng không dỗ dành gì cậu, tự ăn cơm tối một mình rồi bỏ về thư phòng.

lối sinh hoạt gia đình tobio dày công xây dựng bị phá vỡ bởi một gói khoai tây chiên.

/

muộn thêm chút nữa, khoảng tầm nửa đêm, yachi rồi đến kei, sau đó là cả dinh thự bị dựng đầu tỉnh dậy.

tiểu thiếu gia bỏ bữa, cộng thêm mấy hôm ăn uống vô độ nên bị đau dạ dày, đang cuộn thành một cục trong nhà vệ sinh vừa nôn vừa khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro