mười ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc kei đến nơi đã thấy tobio đang đang nửa nằm nửa quỳ ở sàn phòng tắm, trên mặt toàn là nước mắt, trông chật vật vô cùng.

hắn đành lấy khăn bông lớn bọc tobio lại rồi bế cậu lên giường. cả người tiểu thiếu gia ướt sũng mồ hôi, trên cằm và trước ngực đều vương đầy chất bẩn. nói cũng không nói, chỉ biết ôm bụng rấm rứt kêu đau. kei phải giúp cậu thay đồ, lau sạch sẽ từ mặt mũi đến người rồi mới đặt nằm xuống, sau đó gọi điện cho tadashi.

gia đình tadashi nhiều đời làm trong ngành y tế. cha anh là viện trưởng bệnh viện tư lớn nhất tokyo. tadashi cũng giống kei, thích sống ở miyagi hơn nên đã chọn làm việc ở đây, tuy nhiên anh cũng thường xuyên đi đi về về tokyo để giúp đỡ cha khi có việc.

tadashi vừa nhận tin từ kei đã vội vàng mang theo đầy đủ thuốc thang chạy đến. mọi người xung quanh lo đến cuống cuồng, nhìn tadashi vừa hỏi han chế độ ăn suốt mấy ngày nay, vừa khẩn trương chuẩn bị truyền nước truyền thuốc cho cậu. 

kim tiêm đâm vào da thịt, kéo ra một tia máu đỏ thẫm. kei nhìn mà xót hết cả ruột gan, cách một lớp chăn dày xoa lên lưng tobio an ủi.

/

thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của hắn, tobio suốt thời gian khám bệnh rất ngoan, kim tiêm đặt ven truyền nước gì cũng không kêu lên một tiếng. cậu chỉ im lặng cắn chặt môi chịu đựng, đến lúc đau quá mới thở hắt một hơi ấm ức.

chờ đến lúc tobio truyền xong thuốc cũng đã gần hai giờ sau. cơn đau đã dịu đi rất nhiều, chỉ có điều nét mặt tobio vẫn cứ trắng xanh như cũ. tadashi kiểm tra một lượt nữa, kê thêm cho cậu ít thuốc giảm đau phòng ngừa cho đêm nay, dặn dò sáng mai sẽ đến tái khám.

xong xuôi tất cả, anh thu dọn rồi bước ra khỏi phòng. kei nhờ yachi ở lại với tobio thêm một lúc rồi cũng theo chân tadashi ra cửa. bọn họ đi dọc hành lang, đến khi cách phòng tobio một đoạn xa mới dừng lại, bắt đầu nói chuyện thật nhỏ.

“hôm nay ăn uống thế nào mà lại viêm dạ dày cấp vậy?”

“mấy hôm nay ăn vặt. buổi chiều giận dỗi rồi bỏ bữa.” kei rất nhức đầu, vừa nói vừa xoa bóp thái dương đau âm ỉ. “tớ chỉ nghĩ cùng lắm bị mấy chuyện linh tinh như đau họng thôi, đâu có biết nhóc đó bị nặng đến mức này.”

“sức khỏe tobio kém quá. tớ nghĩ ngày mai cậu nên đưa em ấy đến bệnh viện khám tổng quát đi. tiểu thiếu gia này xem chừng không chỉ có mỗi cái dạ dày nhiễu sự đâu.”

đương nhiên rồi. cả người tobio từ đầu đến chân không có chỗ nào là không phiền phức. kei hậm hực thở hắt mấy hơi liền, tiễn tadashi ra đến cửa rồi tất tả quay ngược vào phòng gặp con chuột phiền toái hư hỏng kia.

/

tobio bị mắng cho một trận, đó là chuyện hiển nhiên.

tiểu thiếu gia cũng hết cách rồi. cậu biết mình làm sai trước, gây ra chuyện liên lụy đến tất cả mọi người, thế nên một câu cũng không dám cãi, chỉ có thể cúi đầu nghe kei mắng như tát nước vào mặt.

đợi đến khi hắn trút giận xong, đứng khoanh tay thở phì phì lấy hơi, tobio mới dè dặt ngẩng đầu nhìn hắn nói lời xin lỗi.

mắt mèo tròn xoe chớp chớp. đuôi mắt hơi hồng. môi bắt đầu cong lên ấm ức.

kei: “nín ngay! không được khóc! cũng không được bĩu môi!”

tobio làm mặt đau khổ: “em đau bụng quá nè.”

kei hừ lạnh một tiếng: “tự làm tự chịu.”

tobio vẫn tiếp tục ngửa đầu ra vẻ đáng thương, đợi thêm mấy giây nữa lại nghe kei nói tiếp: “túi chườm lúc nãy yachi đưa cho đâu? tự đặt lên bụng đi.”

“nhưng mà túi chườm nóng lắm. để lên một tí là muốn bỏng rồi.” tobio vén áo lên chỉ cho hắn thấy mảng da đã hơi chuyển đỏ của mình. cậu không hề nói dối đâu nha.

“lấy khăn bọc vào.”

“vẫn nóng.”

“bọc thêm lớp nữa.”

“vậy thì hết nóng rồi, chườm cũng đâu còn tác dụng gì đâu.”

kei: “...” trong lòng mắng chửi nhóc con này một trăm mười chín lần, nhưng cuối cùng cũng đành ngồi xuống, áp tay mình lên túi chườm, đợi đến lúc bàn tay nóng lên thì đổi sang đặt lên bụng cậu.

tiểu thiếu gia ngoan ngoãn kéo áo vểnh bụng, vui sướng đón nhận túi chườm bằng tay của ông xã.

kei xoa nắn cái bụng "tăng hai cân" của cậu một hồi mà trong lòng phiền không thể tả.

tự dưng xách làm chi tiểu thiếu gia về rồi bây giờ phải khom lưng hầu hạ nhóc vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro